Quá khứ của tôi là gì???

4 Likes Tắt bình luận

Vậy là hôm nay những yên ả tạm thời lại biến mất, một cơn dông lại sắp ập đến, phải vậy không?

Lòng tôi lại dậy lên những suy nghĩ. Tôi bắt dầu nghĩ đến những ngày ấu thơ mập mờ của mình. Tôi còn nhớ hình ảnh của một đứa bé im lặng, lầm lì, không khóc đòi mẹ một cách kỳ lạ. Từ bé mẹ thường không ở nhà. Tôi biết mẹ hay đi làm ăn xa. Mẹ đi nhiều lắm. Tôi thường được bà trông nom. Hình như từ bé tôi đã có cuộc sống không có mẹ vậy.

Thế mà năm 4 tuổi, tôi cùng anh trai _anh 6 tuổi, bọn tôi đã nghe theo lời một đứa trẻ khác lớn tuổi hơn chúng tôi. Nó bảo rằng đưa bọn tôi đi tìm mẹ. Không may thay nó không bình thường, nói thế nào nhỉ, nó bị điên_ người ta gọi nó thế. Thế là cả ngày trời một đứa bé gái 4 tuổi đã đi một chặng đường thật dài để tìm mẹ. Tôi nhớ hình như tôi đã có chạy theo một người phụ nữ, mặc quần áo giống mẹ tôi, nhưng không kịp…

Đi mãi cái tối cũng buông xuống. Cơn đói ập đến, ỏi mệt quá sức chịu đựng. Tôi nhớ lúc đó chỉ mệt kêu mệt, khóc òa lên, rồi có một người đã cho 3 đứa chúng tôi ăn, cho ngủ, và … Chúng tôi được đưa về nhà nữa. Thế đấy, đó là một mảng của quá khứ. Rùi một sự cố đã làm thay đổi cuộc đời tôi thực sự đã đến. Hình như đó là khi tôi mới lên lớp 2. Mẹ đi ra nước ngoài, một nơi tôi không biết, không thể chạy theo, không còn nhìn thấy mẹ nữa. Quãng thời gian ở nhà, nó trôi qua thế nào nhỉ. Tôi không nhớ rõ nữa. Hình như có lần tôi đã cố chạy theo đi tìm mẹ. Rùi sao tôi bị ông đánh, đau rất đau, khóc rất nhiều nhưng không hề thấy mẹ.

Tôi sống với bố, anh trai, và bà chăm sóc cho tôi. Có những lúc bị anh bắt nạt, bố đánh, cô đơn không nơi tựa, cảm giác tuyệt vọng ùa đến. Mà tự hỏi một đứa bé biết gì đến cảm giác tuyệt vọng, có những lúc muốn tự tử không nhỉ_ nhưng nó thực sự đã đến, với tôi. Nhưng may thay trẻ con vẫn là trẻ con; sợ ngạt, sợ đau, sợ máu… sợ nhiều thứ đến mức đến giờ nó vẫn ngồi đây để kể lể đây :).

Vậy đấy, tôi đã một mình chống chọi với những cơn bão lòng khủng khiếp từng đợt từng đợt kéo đến. Cuộc sống thiếu thốn tình thương, cô độc, tuổi dậy thì khó khăn của cuộc đời. Nghĩ lại mới thấy không biết tôi đã vượt qua như thế nào nhỉ. Tôi đã trải qua quãng thời gian khó khăn của những năm tháng con gái mà không có mẹ. Nó đã cho tôi một cái mặt nạ_ tôi nghĩ vậy. Tôi lạnh lùng, vô cảm đến chính tôi cũng thấy buồn cho chính mình. Tôi phải cứng rắn tự mình làm mọi việc không ai có thể giúp tôi hết. Đúng thế chỉ có mình tôi thôi, không ai không một ai hết.

Có phải chính những suy nghĩ đấy đã biến tôi thành một đứa con gái cô đôc trong chính căn nhà của mình không. Và đến giờ nó vẫn không thấy đổi dù rằng sau gần 10 năm trời. Giờ mẹ đã về bên tôi. Nhưng đã quá muộn, tôi không nhớ mẹ, không có cảm giác gần gũi mẹ, không chia sẻ, không cảm giác. Giờ mọi thứ chỉ đơn giản là tôi “cần” mẹ, cho đúng nghĩa một cái nhà_ đúng một cái nhà, chứ không phải gia đình. Gia đình của tôi.

Những tưởng rằng ít ra mẹ về tôi cũng có một cái nhà để về, để sống. Vậy mà, mẹ về mang theo những cơn sóng, những con sóng có nguy cơ cuốn đi nốt cái mái nhà này. Khỉ thật, đôi lúc tôi thực sự nghĩ cuộc sống là gì đây. Tôi được sinh ra nhưng sao cuộc sống lạ đến với tôi khó khăn đến vậy. Nó còn muốn cướp đi những gì còn lại của tôi sao.

HaHa cười to lên phải không. Cười lên để biết rằng ta vẫn sống, vẫn đứng dậy đợi những cơn sóng dữ ập đến, phải không. Câu trả lời lạnh lùng: ” PHẢI”. Tôi vẫn phải sống dù có cho cái nhà này nó có thành cái gì đi nữa, phải. Thật đớn đau nhưng đây mới là cuộc sống. Phải không?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin