Quá tự tin trước đó và sau đó là trượt đại học, phải làm sao?

4 Likes Bình luận

Trong phòng thi, mình như người mất hồn, cổ họng nghẹn ứ nhưng không dám khóc, đợi về tới nhà mình khóa chặt phòng bắt đầu trách mình.

Chỉ vừa thi xong là mình biết mình trượt rồi. Không hiểu sao lúc đọc đề môn Toán đầu óc mình mụ mị, gặp ngay câu khó mình cứ quanh quẩn không thể thoát ra làm câu khác. Mình bắt đầu rối tung và không tin đấy là thực, mình cứ tự nhủ : “không phải thật! Là mơ mà thôi, sẽ tỉnh lại”…Rốt cuộc thì, môn Toán mình không quá 5 điểm. Mặc dù mình có thể làm tới 8 điểm! Áp lực môn này đè lên môn kia, Hóa, Lý cộng vào mình tròn 13 điểm. Vậy là trượt.

Trong phòng thi, mình như người mất hồn, cổ họng nghẹn ứ nhưng không dám khóc, đợi về tới nhà mình khóa chặt phòng bắt đầu trách mình. Cứ mỗi lần điện thoại rung là thêm 1 lần mình tức tưởi, dằn văt. Ba mẹ gọi, anh chị gọi, bạn bè gọi… Tới bây giờ thì đã qua ngày thi lâu rồi (mới qua 4,5 ngày mà mình cảm tưởng như cả tháng trời vậy). Mình dìm mình ở nhà, bẻ sim ra. Suốt ngày lên mạng tìm một cụm từ duy nhất “trượt đại học” để tìm ra những ai cùng ở hoàn cảnh như mình, họ đã vượt qua thế nào. Nhưng rõ ràng như thế không giúp ích gì cho mình là mấy. Mỗi khi tỉnh dậy, mình thấy mệt mỏi, lo sợ, cái cảm giác mất tất cả cứ bám lấy mình…

Tuy rằng mình không phải học quá giỏi để khi trượt đại học thành một điều gì ầm ĩ lắm. Nhưng từ nhỏ tới giờ, khái niệm trượt đai học với mình nó như là chuyện của ai vậy, đó không phải chuyện của mình. Mình nói tới nhưng chưa hề nghĩ tới, chưa bao giờ mình ngồi nghĩ lại một cách nghiêm túc rằng : “mình có thể trượt đại học”. Mình luôn tỏ ra tự tin và thờ ơ với chuyện đỗ đại học, mình luôn nghĩ đó là chuyện phải xảy ra, chuyện tự nhiên theo lẽ trời, nó phải xảy ra bình thường như là chuyện con người ta vẫn lớn lên vậy. Thế nên lần này mình đã shock, shock rất nặng, như là chẳng khi nào có thể đứng lên được nữa. Mình biết bạn bè mình đỗ rất đông, mình xin gửi một lời tới họ rằng “ Mình xin lỗi, bây giờ mình không thể chia sẻ thành công với các bạn được, hẹn khi khác nhé!”

Bây giờ, hơn lúc nào hết mình cần được chia sẻ với những người lạ tốt bụng. Mình đã tuyệt giao với hầu hết bạn bè rồi, số còn lại, mình luôn là hình tượng mạnh mẽ trong mắt họ, mình không thể biểu hiện mình đang khóc, mình đang yếu đuối, mình đang lo lắng được. Trong số họ còn có những người không may hơn mình. Thật ích kỉ khi làm họ thêm đau lòng. Mình mong được chia sẻ. Mình mong mọi người hãy cho mình biết mình nên làm gì trong tháng ngày chờ đợi nguyện vọng 2 này. Mình được tầm 18-19 điểm, mình nên nguyện vọng 2 vào đâu, vv,…tất cả mọi thứ để mình có thể sống tiếp.

Mình cũng rất vui lòng được nói chuyện trực tiếp với các bạn qua Y!m : phuthuy.dien@yahoo.com.

(Người gửi: Vân Anh)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.