Quên! Khó hay dễ?

4 Likes Bình luận

Hãy quên đi tất cả! Làm lại từ đầu!… Có thật sự dễ dàng như vậy hay không???

Sau khi chúng tôi chia tay, tôi không biết phải làm gì cho qua ngày tháng nên tôi thường xuyên lướt web vào buổi tối. Tôi thường viết những trang nhật ký của mình. Nhưng không biết để làm gì?

Có lẽ đó là cách tốt nhất để tôi có thể quên mọi chuyện, quên đi những gì không nên nhớ. Nhưng tôi có thật sự quên hay không ? Tôi cũng không biết? Vì càng cố quên thì tôi lại cảm giác mình thấy nhớ. Tôi nhớ da diết. Nhớ một người mà tôi đã từng yêu. Nhớ đến những kỷ niệm mà anh ấy đã dành cho tôi. Tôi nhớ… nhớ… nhớ… và nhớ!

Tuy thời gian chúng tôi ở bên nhau không lâu. Nhưng tôi đã yêu anh, yêu nhiều lắm! Tôi chỉ biết cười để mọi người không lo lắng nhưng lại khóc rất nhiều khi không có ai. Tôi đã phải sống như thế từ khi anh đề nghị chia tay. Tôi nhớ rất rõ anh đã từng nói: “Hãy quên anh đi! Làm lại từ đầu!”.

Anh nói đúng! Nhưng phải làm sao để quên? Làm sao để không phải nhớ anh. Trong khi tôi rất yêu anh? Chính anh cũng không biết!

Trước đây anh không bao giờ online vào buổi tối. Đó là thói quen của anh. Nhưng cũng không biết từ khi nào tôi thường xuyên nhìn thấy hình của anh trên avartar. Tôi không dám nói chuyện với anh. Chỉ biết nhìn avatar của anh và nói: “Chào ông xã !”. Và không bao giờ tôi offline trước anh mà chờ cho anh offline trước. Tôi muốn biết anh đi ngủ lúc nào và sẽ nói câu: “Chúc ox ngủ ngon ” như tôi vẫn thường nói khi quen nhau. Dần dần tôi xem đó là niềm vui của mình!

Khi chia tay anh, tôi chỉ có thể nhìn thấy anh qua những tấm hình hoặc là avatar mà thôi. Anh đã từng nói: “Chúng ta sẽ gặp nhau 3 lần, lần thứ nhất là khi anh đi, lần thứ 2 là khi tôi lấy chồng và lần thứ 3 là khi anh lấy vợ”. Chắc có lẽ anh không muốn gặp tôi. Có lẽ trong lòng của anh bây giờ không có sự tồn tại của tôi. Tôi nghĩ thế ! Nhưng anh không hề biết tôi muốn gặp anh như thế nào? Anh không bao giờ hiểu? Không …bao …giờ ?

Tôi ước gì anh sẽ đọc được những dòng tâm sự của tôi dù rằng mọi chuyện không thể trở lại như trước. Nhưng có một điều không bao giờ thay đổi là “Bà xã vẫn mãi yêu ông xã, mãi mãi và mãi mãi !”. Bây giờ, có lẽ tôi nên cố gắng học cách quên một người. Vì như vậy sẽ tốt cho tôi và cả cho anh. Tôi sẽ cố gắng… cố gắng. Dù biết rằng đó là điều không thể !!!

Có thể bạn quan tâm: Lãng đãng…

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.