Tự nhận thấy mình không may mắn trong tình yêu, chưa bao giờ được hạnh phúc trọn vẹn, nó càng lo sợ: Sợ mất anh, sợ mất những giây phút tuyệt vời này. Và nó thảng thốt – Có khi nào a bỏ e, không yêu em nữa không? – Anh sẽ không bao giờ rời xa e đâu, bé ngốc ạ! – Nếu e hư thì a vẫn yêu e phải không? Một nụ cười thật bao dung, ánh mắt sâu thẳm đang nhìn nó. Ánh mắt đó nó chưa bao giờ quên – Nếu e làm gì sai, a sẽ sửa giúp e chứ không bao giờ bỏ e. Đừng ngốc thế, bé ạ!
…Mới đây thôi từng lời nói vẫn còn in rõ trong đầu con bé. Vậy mà đã hơn một năm… Giờ chỉ còn mình nó ngồi thu lu trong góc phòng mà nhớ…! Còn a, a đã không đi chung con đường … ngày xưa nữa! Nước mắt vẫn lã chã rơi đau xót, nhói buốt. Những ký ức chợt ùa về như thể mọi chuyện mới chỉ bắt đầu ngày hôm qua vậy! Nước mắt tràn ra trong vô thức không làm vơi đi nỗi đau, không làm nhạt nhoà được kỉ niệm…
Buổi chiều tháng 03 ấy thật nắng! Cái nắng vàng rực rỡ nhuộm cả khu KTX mà nó đang ngồi. Những lúc vui vẻ, chắc chắn nó sẽ thấy đây là một khung cảnh thật lãng mạn bởi nó vốn mơ mộng. Nhưng sao hôm nay nó thấy đáng sợ thế này? màu nắng não nề, đông đặc khiến nó không thở được. Màu vàng ấy thật giống với tâm trạng của nó lúc này. Mọi thứ nó nhận biết đều mờ nhạt, ảo ảo giống như cảnh vật đã nhuộm màu nắng ấy. Nó tự nhủ: không nhớ nữa, đừng nhớ nữa. Tim nó lại dội lên cảm giác quen thuộc nhói buốt đến ghẹt thở.
Vậy là từ hôm nay a đã thực sự trở thành người xa lạ với nó. Đầu óc nó bắt đầu trở nên trống rỗng. Và nó không còn khóc được nữa, không bao giờ khóc được nữa khi nghĩ về a!
Thời gian cứ trôi thật chậm rãi như thể muốn tận dụng mà o ép, mà cấu xé, chọc ngoáy vào vết thương của nó để mà mỗi ngày qua đi vết thương ấy càng sâu và đau hơn. Nó đã vật vã chống chọi.
Một buổi sáng tỉnh dậy cũng như bao buổi sáng khác mà nó đã phải trải qua từ khi a rời xa nó. Bàng hoàng, nó lại nhận ra một sự thật phũ phàng mà chưa bao giờ nó tin. Ngay cả bây giờ. Nó lại đau, lại ghẹn tức, lại nhớ..
Những ngày lay lắt như vậy vẫn tiếp diễn mà nó không hề để ý đến bất cứ điều gì xung quanh. Nhưng thôi, nó sắp phải thi tốt nghiệp rồi. Kỳ thi tốt nghiệp lớn nhất, quan trọng nhất đời nó. Lần đầu tiên từ mấy tuần qua nó thực sự tỉnh táo. Nó chợt nghĩ đến bố mẹ và thấy nhớ nhà khủng khiếp. Nó thèm được mẹ an ủi, vỗ về. Những lúc yếu đuối và mệt mỏi nhất, mẹ luôn là người lo lắng nhất, thương nó nhất. Một giọt nước mắt ấm nóng lăn trên má nó. Nó thấy có lỗi với bố mẹ. Nó ăn năn và nghĩ “Nhất định mình phải mạnh mẽ lên, phải thi thật tốt và lấy điểm thật cao. Mình sẽ không để cho bố mẹ phải buồn vì mình..”. Vậy là nó chúi đầu vào sách vỏ. Thật là khó khăn. Nó thừa nhận. Nhưng nghĩ đến bố mẹ nó lại cố gắng. Và nó còn một lý do nữa để nó phải đạt được mục đích. Đó là a.
A đã thật tàn nhẫn với nó, nhất là trong thời điểm này, khi mà nó sắp thi tốt nghiệp. Nó sợ a. Phải thừa nhận một điều đau đớn mà nó không muốn, không biết về a. Cứ ngồi và nghĩ miên man như thế rồi lại học, lại nghĩ… Nó thiếp đi trong mệt mỏi. Nó đã mất một khoảng thời gian gấp ba mọi người mới có thể hoàn thành bài học. Nhưng với nó điều đó vẫn thật đáng tự hào. Bởi đã có lúc nó tưởng như không thể tiếp tục. Sự lo lắng, hồi hộp trước kỳ thi cùng với thời gian dành cho bài vở đã phần nào làm cho nó bớt nghĩ. Vẫn chẳng thay đổi được nhiều lắm – Nó tự thấy.
Cuộc sống cứ thế trôi đi trong sự đau đớn và chờ đợi. Nó vẫn không thể chấp nhận sự thật. Nó mong một ngày a sẽ trở về bên nó dù suy nghĩ của nó về a đã khác xưa, dù a không còn là “Gấu béo” mà nó yêu thương. Nó bị ru ngủ, nó quá mù quáng. Đó là những gì con bạn thân của nó kêu ca. Nhưng biết làm sao được khi mà a đã để lại trong trái tim mỏng manh của nó quá nhiều về a. Còn nó thì yêu a say sưa, yêu như thể trên thế giới không còn gì tồn tại nữa.. Và…a rời xa nó quá nhanh, chỉ đủ để nó cảm thấy nhói buốt. Đến bây giờ nó vẫn không thể tin rằng nó đã mất a thật sự. Nhưng cuộc sống luôn phũ phàng như thế…Nó không có duyên với từ “hạnh phúc”.
Sáu tháng trôi qua, a vẫn không trở lại. Thậm chí đi bên a bây giờ là người con gái – không bao giờ là nó nữa. Lại một lần nữa trái tim nó tan nát, ngộp thở. Chân tay nó run lên, mặt tái mét hằn lên một nỗi khổ đau, một sự chịu đựng mòn mỏi khi 2h đêm còn nghe câu nói: Q à, người yêu anh gấu béo xinh lắm. Tình yêu của nó dành cho a vẫn nguyên vẹn dù có thêm cả một tình cảm khác nữa: sự thất vọng và hận.
Mùa đông đã bắt đầu rồi. Cuối cùng thì những ngày hè đã qua. Nghĩ lại nó không khỏi rùng mình vì sự ẩm ướt của những cơn mưa vội vã, những cơn mưa làm lòng nó thêm u ám bất tận. Đến giờ nó vẫn không hiểu làm sao mà nó lại vượt qua được khoảng thời gian đáng sợ ấy. Đúng là thời gian là liều thuốc hữu hiệu để xoa dịu những vết thương.
Ra trường cùng với tấm bằng nó đã bắt đầu đi làm. Nó không còn nghĩ về a quá nhiều như trước nữa. Công việc bận rộn cùng với lo toan của cuộc sống mưu sinh đã ngốn không ít thời gian làm nó già đi, suy nghĩ cũng có phần chín chắn. Đã có những phút nó cảm thấy thanh thản, nhẹ lòng dù hiếm hoi. Nó nhận thấy nó cần phải bận rộn, thật bận rộn. Nó cũng cố gắng tìm cho mình một hướng đi hợp nhất. Những tia lạc quan trở lại với nó dù chưa rõ rệt, tâm lý chán chường, sợ yêu dường như không còn nữa.
Nó lại đang hy vọng vào tương lai vào cuộc sống mới. Đúng là không phải kết thúc nào cũng đáng buồn cả. Nó nhận thấy như vậy. Nó không còn chờ đợi a nưa mà đã dần chấp nhận sự thật- không bao giờ có a nữa. Có phải nó đang quên a, không yêu a nữa hay nó đã quá mệt mỏi vì đau khổ và chờ đợi. Nó không muốn lý giải nữa. Nó bắt đầu không muốn nghĩ về a và nó đã làm được. Nó đã lớn. Thật sự.
Hít một hơi thật sâu nó tự vấn lòng mình và thấy không còn hận a nữa. Ai đó đã nói rằng: “Hãy khoá lại tất cả những kỉ niệm và vứt chìa khoá đó đi, để không bao giờ mở nó ra nữa, để không còn nhớ..”. Nó sẽ làm như vậy!