Quyết định muộn màng

5 Likes Bình luận
Giờ đây khi viết những dòng tâm sự này tôi đang sống trong cảnh cô đơn, chìm đắm trong đau khổ khi em nói đã không còn tình cảm.
Từ khi mất đi người cha khi mới 10 tuổi, tôi đã sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm (luôn phải sống 1 mình), mặc dù kinh tế gia đình rất khá.
Gặp được em, cuộc sống của tôi đã rẽ sang một hướng khác. Tôi đã thay đổi, không còn trầm cảm, tự ti khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa hạnh phúc cùng gia đình.

Khi học ĐH, đi Đà Nẵng cùng vài người bạn thân, tôi đã gặp em. Em là bạn thân của bạn tôi. Em là một người con gái xinh đẹp, hiền hậu, nết na, con nhà gia giáo,. Tôi và em như đã yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ. Em đã dành tình cảm của mình đưa tôi qua bao khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù tôi học ở HN em ở Đà Nẵng, một khoảng cách địa lý xa xôi nhưng tình yêu chúng tôi bắt đầu nảy sinh từ những khó khăn của 2 đứa.

Từ đó hằng năm, khi thì tôi vào với em, khi thì em ra thăm tôi 1-2 lần. Tình cảm cứ thế lớn dần trong tim em và trở thành tình yêu. Bản thân tôi thì non nớt mới ra trường với bao điều lo toan cho công việc, sự nghiệp. Thấm thoát đã 9 năm trôi qua, cũng trải qua bao lần giận hờn, khúc mắc mà chúng tôi vẫn không thể xa rời nhau.

Cho tới thời điểm đầu năm 2010 tôi và em quyết định tiến tới hôn nhân. Nhưng gia đình em phản đối gay gắt, kiên quyết ko cho em ra HN xây dựng gia đình. Mặc dù tôi đã gặp gia đình em, ba năm gần đây mỗi năm một lần, để xin phép được chính thức yêu em và xin chuyển việc cho em.

Tôi thì mải mê công việc 3-4 năm qua mà quá tự tin vào tình cảm em dành cho tôi là ko thể thay đổi (em yêu tôi là người đầu tiên trong đời) dù gia đình có phản đối tới đâu.

Vậy mà giờ đây khi viết những dòng tâm sự này tôi đang sống trong cảnh cô đơn, chìm đắm trong đau khổ khi em nói đã không còn tình cảm. Và đến lúc phải sống cho riêng mình và gia đình. Đúng là suốt 9 năm qua em đã sống hết mình cho tình yêu. Luôn quan tâm động viên tôi bằng những cuộc điện thoại, tin nhắn, những cuộc điện thoại vào buổi tối khi 2 đứa giải quyết xong công việc cá nhân.

Em đến với tôi thực sự là niềm hạnh phúc lớn lao. Em đã trao trọn niềm tin yêu. Vậy mà có những lúc tôi đã gắt gỏng vì gọi điện quá nhiều, thứ nhất là do áp lực công việc, thứ 2 là bản thân quá non nớt trong chuyện tình cảm mà không hiểu hằng ngày em phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn từ phía gia đình.

Đã bao năm nay có nhiều đêm em đã chờ đợi tôi trong những cuộc nhậu nhẹt cùng bạn bè mà không gọi được điện thoại, em cũng không 1 lời oán thán. Em đã van xin tôi chuyển công tác vào ĐN để 2 đứa được gia đình chấp thuận. Nhưng tôi nghĩ mình vẫn còn trẻ vẫn muốn bay nhảy với những ước mơ công việc của bản thân mình và không đáp lại mong muốn của em!

Giờ đây em đã 27, tôi 28, tưởng chừng là thời điểm thích hợp nhất để xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Tôi đã có thể mua nhà riêng. Lo cho em 1 cuộc sống dư dả, một cuộc sống mà bao nhiêu người con gái đều mong muốn có được khi lập gia đình. Nhưng gia đình em vẫn kiên quyết phản đối và tôi đã có ý định chuyển công tác vào Đà Nẵng để được chung sống cùng em.

Ngày 20/4/2010 có lẽ là ngày tồi tệ nhất trong đời tôi, em đã nói lời chia tay vì đã không còn chịu đựng được khoảng cách xa xôi và sự phản đối quyết liệt từ phía gia đình. Em đã không còn gọi điện hằng đêm, tôi tự nhiên thấy bản thân thật hụt hẫng, trống vắng vì đã bao năm gắn bó sắt son 1 lòng hướng tới hạnh phúc.

Giờ ngồi viết những dòng tâm sự này với những dòng nước mắt tôi mới thấy tiếc nuối giá trị của 1 tình yêu vô bờ bến em đã dành tặng tôi. Tôi nghĩ hình tượng một chàng trai Bắc trẻ trung với 1 tình yêu trong sáng và chung thủy đã sụp đổ hoàn toàn trong em và em không thể chờ đợi tôi thêm lâu hơn được nữa.

Đã 2 tuần chia tay nhau, hằng đêm tôi không thể chợp mắt vì hình bóng em vẫn hiện ra trước mắt tôi, hình bóng một người con gái dịu hiền, dịu hiền như cô Tấm vậy. Hai tuần nay, hằng ngày tôi đối mặt với nỗi sợ hãi khi màn đêm buông xuống, bởi vì 1 điều tôi không thể quên em, tôi không thể không đau khi nghĩ mình sắp mất em.

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về tất cả và muốn em biết rằng tôi vẫn còn rất yêu em và khao khát đem đến hạnh phúc cho em. Em thì rất kiên định, kiên định như tình yêu 9 năm qua em dành tặng tôi vậy. Em nói “tình yêu trong em đã hết đối với anh”, “Bây giờ em phải sống cho bản thân mình” những lời nói này làm con tim tôi đau nhói như khi bạn sắp mất đi 1 người thân yêu nhất của bạn vậy. Tình yêu trong em đã tan vỡ, tôi thì vẫn còn rất yêu em và thầm ước cho em không gặp ai hơn tôi để tôi có cơ hội được làm lại từ đầu.

Nếu được làm lại tôi sẽ yêu em nồng nhiệt hơn, sẽ chủ động ở bên em nhiều hơn để em khỏi cô đơn trong nỗi đau chờ đợi. Giá như tôi không mải mê cho công việc, không bay bổng với nhưng ước mơ về tiền bạc mà trở lại với giá trị trần tục của tình yêu, hạnh phúc gia đình ngay từ đầu!

Tất cả những lời trăn trối cho 1 mối tình dài đã nói hết cùng nhau nhưng bây giờ con tim em đã thành sắt đá, tôi biết làm gì bây giờ để có thể có cơ hội đem lại hạnh phúc cho người đã chờ đợi, tin tưởng tôi trong 9 năm qua đây? Tôi phải làm gì để hàn gắn được vết thương lòng em đã phải chịu đựng từ phía gia đình, từ phía tôi bao năm qua đây?

Nhiều lúc tôi đã nghĩ quanh quẩn, tôi có thể từ bỏ cõi đời này để quên đi nỗi đau mất em, để không bao giờ nhận được tin em đã lập gia đinh, để không bao giờ đau đớn khi nghĩ về những đứa trẻ em sinh ra cùng ai đó mà không phải cùng mình. Nhưng tôi không thể, tôi vẫn phải sống vì 1 niềm tin mãnh liệt em vẫn còn yêu tôi và có 1 ngày được xây dựng hạnh phúc cùng em dù đó là thời điểm nào. Có thể 10 năm, 20 năm, 30 năm hay lâu hơn nữa…

Viết những dòng tâm sự này với hy vọng 1 ngày nào đó em sẽ đọc được và hiểu cho hoàn cảnh, tình yêu tôi dành cho em.

Chúc cho các bạn đang có 1 tình yêu đẹp hãy gắng xây dựng, bảo vệ hạnh phúc đã nằm trong tầm tay. Đừng bao giờ tự đánh mất 1 nửa yêu quý của chính mình các bạn nhé!.

(Người gửi: Đ. X. Kh.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.