Tôi quen anh trên mạng. Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau. Quen nhau 2 năm và tết vừa rồi tôi đã đồng ý yêu anh, mặc dù chưa biết mặt nhau. Tôi chưa yêu ai nên chẳng biết như thế nào là tình yêu, nhưng tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Tôi là người Bắc học Đại học ở miền Trung. Anh là người Bắc nhưng gia đình đã chuyển vào miền Nam.
Tôi vào chơi ở nhà người quen và quyết định gặp anh. Đi xe 2h để gặp anh và mọi chuyện chẳng bình thường như ngày chúng tôi quen nhau. Lúc anh đón tôi, trời nắng như đổ lửa, tôi say xe nên bọn tôi quyết định vào nghỉ tại một nhà nghỉ gần cơ quan. Chẳng có chuyện gì xảy ra, anh nói chuyện khá tự nhiên, thực sự tôi cảm thấy không tự nhiên lắm vì dù sao vẫn là lần đầu gặp nhau. Nghỉ một lúc anh phải vào cơ quan, rồi lại ra với tôi. Chiều tới, tôi phải về, anh đưa tôi ra đón xe. Chuyện chỉ có thế. Hôm đó tôi đã trao anh nụ hôn đầu tiên của người con gái. Không biết anh cảm nhận về tôi thế nào, còn tôi thấy anh không đẹp trai, không dễ thương như tôi nghĩ về anh. Thậm trí thua xa những vệ tinh vây quanh tôi ở trường.
Tôi cao 1m63, nặng 46kg không đẹp nhưng cũng chẳng xấu nên không ít người để ý. Thế mà không hiểu sao tôi chọn anh. Có thể vì tôi đã chứng kiến không ít những chuyện tình yêu của sinh viên, cũng có đẹp, có thơ mộng, nhưng cũng lợi dụng nhau, và thương không có kết thúc tốt đẹp. Nên tôi quyết không yêu sinh viên mà đến với anh, hy vọng anh là người đã đi làm “hơn tôi 6 tuổi”, suy nghĩ sẽ khác. Chúng tôi yêu nhau như thế.
Anh kêu tôi về nhà, nhưng tôi nhất quyết không về. Tôi trở lại trường học mang theo nỗi nhớ anh. Nhưng càng ngày anh càng ít nhắn tin cho tôi, lần nào anh cũng lấy lý do bận và anh cũng rất bận. Rồi có dịp nghỉ tôi lại vô thăm anh. Lần này tôi ở lại 3 ngày và chúng tôi ở cùng nhau trong khách sạn, nhưng không có chuyện gì xảy ra. Anh cũng là người biết nghĩ và giữ gìn cho tôi, nhưng khi tôi về thì anh càng ít nhắn tin cho tôi.
Những giận hờn vu vơ con nít, ương bướng trong tôi cũng trỗi dậy. Lúc đầu tôi nhớ anh là tôi gọi điện, nhắn tin, nhưng anh chẳng nhắn lại, một lần, hai lần, ba lân… nhiều lần như thế tôi thấy chán và ghét anh…nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói chia tay “ý nghĩ chia tay đôi lúc xuất hiện thoáng qua trong đầu”. Tôi thực sự không dám nghĩ mình sẽ mất anh.
Khi xa anh, trở lại trường, về với môi trường đại học, với những người theo đuổi mình mà không có anh, nhiều khi tôi muốn đến với một người nào đó để vơi đi nỗi nhớ anh, nhưng rồi tôi không thể, tôi nhận ra tôi yêu anh thực sự, còn anh thì sao, mấy ngày không một tin nhắn hỏi han, không một câu hỏi thăm… Trong hộp tin nhắn của tôi toàn tin nhắn của người khác…Tôi đủ sáng suốt nhận thấy tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi…..
Tôi không biết nên làm gì nữa…bỏ anh? Không thể, anh cũng chẳng hề nói không yêu tôi? Không biết anh có biết tôi đang giận anh không nữa? Đau đầu quá không thể tập trung học được. Trước kia khi nghĩ cách cắt đuôi một ai đó cũng không đau đầu như thế này? Tôi thực sự không biết nên làm thế nào bây giờ. Có ai cứu tôi với?
(Người gửi: conmuabuon)