Sao có thể tin và yêu một người nữa

Thích Bình luận

Hôm nay tròn 1 tuần chúng tôi cãi nhau, vì những chuyện cỏn con và vụn vặt trong cuộc sống. Vì cái tính nết chẳng ai ưa nổi của tôi thôi. Đến chính tôi còn thấy chán ghét nó. Hẹn rằng sáng mai sẽ nói chuyện. Nhưng rồi khi tôi tỉnh dậy, vớ vội cái điện thoại như một thói quen, xem người ấy thế nào. Có thông báo tin nhắn đã đọc nhưng không một tin trả lời. Tôi liền nhắn tin cho người ta hỏi dậy chưa, sao không nhắn tin lại, lúc ấy 10h30.

Và cho đến 11h45 khi tôi không nhẫn nhịn được nữa đã gọi điện cho người ta. Và người ta bốc máy. Người ta nói rằng 7h sáng đã dậy rồi. Tôi đứng người và hỏi thế tại sao không nhắn tin lại cho t. Người ta không nói gì và bảo nhắn tin đi, rồi cúp máy. Chờ mãi không thấy tin nhắn đến tôi liền nhắn 1 hồi hỏi rằng bảo nhắn tin cơ mà, sao 7h dậy mà không nhắn tin….

Tôi có quá lời thật sự trong những dòng tin đó. Đại loại như, có chuyện gì cứ nói toẹt ra đi, đừng có giấu giếm. Bởi chúng ta đã trải qua nhiều chuyện tương tự. Có chuyện gì người ấy cũng không nói, và luôn nói dối để nhẹ bớt tình tiết câu chuyện đi. Và cũng chưa chắc đó là câu chuyện thật.

Tôi nhắn tin cho người ấy nói rằng, giờ tôi qua và đi đâu đó uống nước. Và thật sự vô tình, tôi gặp người đó ngay ngoài đường. Nhưng người ấy nói với tôi là về đi. Rồi người ta đi đến một nơi, điện thoại cho một người, người mà người ấy nói rằng bạn trai mới.

Tôi vẫn còn ngờ vực vì tại sao chỉ mới 1 tuần cãi nhau, trong khoảng thời gian đó vẫn còn đôi ba tin nhắn cho nhau. Người ấy không muốn người bạn trai mới kia hiểu lầm và liên tục đuổi tôi đi. Nhưng tôi si tình lắm, tôi cố bám theo bằng được rồi cuối cùng đã gặp được người đó. Tôi mặt dày như vậy vì cái gì chứ? Nếu không phải vì yêu thương người đó sao? Tôi hay ghen.

Tôi chấp nhận những cái tát bực tức của người ấy. Vâng. 3 cái rớt kính cả 3. Trước giờ chưa có người con gái nào tát tôi dù chỉ 1 cái. Mà bản thân tôi cũng chẳng nóng tới mức bạt lại vài cái. Chuyện gì ra chuyện đó. Chuyện giữa 2 người đàn ông với nhau. Cả 2 người nên biết chuyện gì đang xảy ra thì người ấy lao vào chửi bới tôi. Vậy nếu tôi tát cho vài cái như vậy, người ấy có chửi tôi là đàn bà không? Tính tôi luôn muốn mọi chuyện có đầu có cuối, có nguyên nhân. Khi chưa rõ ràng thì tôi vẫn còn cố gắng niu kéo.

Mai là tròn đúng 2 tháng quen nhau. Ngày đầu tiên nói chuyện đã thấy hợp nhau. Gặp nhau ngay tối hôm đó, đã có cảm tình rồi. Và những ngày sau đó người ấy nói thương tôi. Cả 2 đến với nhau vì sự tình cờ, và càng cảm giác là có duyên với nhau.

Hôm đó khi cả 2 đang cafe thì có 1 cuộc gọi đến, “Anh Ấy” là cái tên người ta lưu trong danh bạ. Người ta chối rằng Anh Ấy đang bên nước ngoài, xa lắm còn chưa gặp nhau cơ. Tạm tin như thế, rồi ít lâu sau người ấy nói đã chặn số người kia rồi. Nhẹ bớt được chút nào nghi ngờ. Cho đến hôm nay, người mà nói rằng chặn số đó lại đang đèo cô ta sau lưng. Người mà cô ấy nói bên nước ngoài thực ra là làm việc trong HCM.

Mọi thứ cứ như trò đùa vậy. Người ta luôn miệng nói không nói dối gì tôi cả, vậy là nói dối người kia sao? Bên cạnh tôi lúc tôi say xỉn nhất, là gối đầu ấm áp cho tôi lúc tôi chẳng biết gì. Người mà tôi coi là tất cả, yêu thương nhiều bao nhiêu, đợi chờ ngày có thể cưới người ấy làm vợ bấy nhiêu thì hôm nay người ta phụ bạc tôi.

Cuộc sống có bao sóng gió chứ. Sao chỉ vì cãi nhau vặt vãnh mà vội bỏ tôi đi, và bênh vực người kia, tát sa sả vào mặt tôi, chửi rủa tôi. Người mà chẳng mấy ngày trước còn ôm hôn nhau, nhắn tin cho nhau đều đặn, gửi cho nhau những icon yêu thương. Người nói thương tôi mỗi ngày, lại sẵn sàng tát vào mặt tôi vì người con trai khác.

Sau mỗi lần sai, dù đúng hay sai tôi cũng đều là người xin lỗi. Cũng là người tìm đến cầu xin tha thứ. Vì tôi nghĩ, giờ đã là gì, cuộc sống vợ chồng còn nhiều vất vả hơn thế. Tôi đã luôn cố gắng thay đổi và nhẫn nhịn. Dù người ta có giận tôi cũng phải cố gắng để người ấy nguôi ngoai.

Nhưng có lẽ cuộc đời người ấy đã từng trải qua muôn vàn nước mắt. Nên không muốn chịu đựng thêm một người hay ghen như tôi, hay hoặc là nói năng thiếu não như tôi. Nếu như không phải là mỗi đứa 1 nơi, hay là những tin nhắn đều đặn mỗi ngày như thể hiện rằng người đó là người mình quan tâm, thì mọi chuyện đã khác. Suy cho cùng tôi chẳng là gì giữa cuộc đời đầy nỗi lo của cô ấy. Khi tôi tin tưởng người ta đến 9 phần 10 thì người ấy chỉ nói với tôi rằng 50-50.

Câu cuối cùng người ta nói với tôi là: Muốn tao hạnh phúc cơ mà, sao bảo sau này sẽ cưới tao cơ mà…
Tôi nghĩ rằng, chẳng có người nào như tôi. Đến phút cuối vẫn còn yêu người ta đến vậy. Chỉ muốn lao vào giành lại người ấy từ tay người kia. Nhưng một người sẵn sàng lao vào vòng tay người khác như vậy, liệu có đáng để tôi cưới làm vợ?!

– Đáng: vì yêu, vì si tình
– Không Đáng: cho tiền cũng không?

Có thể bạn quan tâm: Chuyện tình của tôi

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: kubisad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.