Sẽ mãi là tình yêu!

5 Likes Bình luận

Mối tình đầu của tôi lớn lên trong niềm hạnh phúc mà tôi chưa bao giờ có được. Bỗng một ngày anh nói anh không thể tiếp tục yêu nữa, đó là một lý do tồi để biện minh cho sự thay đổi của anh. 

Tôi ra đi, rời xa quê hương mình chỉ với mong muốn là sẽ bỏ lại sau lưng cuộc tình không trọn vẹn đó. Thời gian trôi qua, Tôi sống một mình nơi đất khách quê người, buồn bã, chán chường và tuyệt vọng. Tôi vùi đầu vào công việc, làm như điên như dại, chẳng nhìn tới ai, chẳng quan tâm ai. Không người thân, không bạn bè. Tối đến tôi chỉ biết ngồi khóc giữa bốn bức tường lạnh lẽo. Tôi nhớ anh nhiều, nhiều lắm.

Hơn hai năm trôi qua, Tôi vẫn cô đơn đi  trên con đường của cuộc đời mình, vẫn mang theo trong mình hình bóng của anh. Dù rằng xung quanh tôi có không ít người đến rồi lại ra đi trước sự lạnh lùng của tôi. Tôi thèm lắm cảm giác được nắm tay một ai đó cùng đi trên một con đường dù con đường đó có gió bụi hay khó khăn. Thế nhưng, cái hình bóng mờ ảo và cuộc tình yêu khốn khổ đó vẫn đeo đuổi tôi, dù không ít lần tôi làm mọi cách để quên.

Đến giờ này, khi viết lên những lời tâm sự này thì tình yêu đó vẫn còn cháy âm ỉ trong lòng tôi, mà tôi cũng không biết là đến bao giờ tôi mới có thể quên đi nó và anh!

(Người gửi: Tô H. A.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.