Khi sếp quan tâm đặc biệt đến người yêu của mình

7 Likes Bình luận

Tôi và em (người yêu tôi) đã yêu nhau được 2 năm. Hiện tại tôi là sinh viên năm thứ 4, tôi biết ở tuổi này yêu nhau chứ chưa chắc chắn gì cho tương lai. Nhưng tình yêu tôi dành cho em là sự thật, tôi cũng có nhiều dự định khi ra trường và có việc làm ổn định. Em hơn tôi một tuổi, đã ra trường, em vừa mới xin việc làm ở một Công ty nước ngoài.

Ngày em đi phỏng vấn và được nhận làm tôi mừng lắm bởi vì tiếng Anh và khả năng làm việc trên máy tính của em khá yếu. Hôm đó đi phỏng vấn về em kể tôi nghe rằng trong buổi phỏng vấn có rất nhiều người nói và viết tiếng Anh trôi chảy, còn em thì chỉ trả lời được 3-4 câu, mặc dù những người phỏng vấn (trong đó có ông sếp của em hiện nay) hỏi rất nhiều. Nghe em kể lại tôi có một chút thắc mắc, nhưng không sao em được nhận vào làm là tôi vui rồi.

Ngày đầu tiên, em đi làm đã được sếp (Ông sếp người Hàn Quốc, 31 tuổi, đã có vợ và một con) quan tâm đặc biệt. Em hỏi mấy chị trong phòng rằng lúc mới đi làm các chị có được quan tâm nhiều như vậy không. Mấy người đó nói “mới vô thì cũng bày chút ít, chủ yếu là hỏi những người đã làm quen việc rồi ???. Ông ta lấy ghế ngồi lại chỗ em tận tình chỉ bảo từng tí một, bày em học tiếng Anh, bày em làm việc trên máy tính cho quen (đó là em nói thế chứ tôi có ở đó đâu mà biết). Tối về ông ta còn nhắn tin cho em là “Go to sleep early”. Điều này bình thường phải không các bạn.

Ngày thứ 2, em lên Công ty, vừa mới ngồi vô bàn ông ta đã đi tới nói với em rằng từ giờ em nên cố gắng học và sẽ làm trợ lý cho ông ta. Tôi không hiểu, những người được nhận làm cùng đợt với em nói tiếng Anh và khả năng làm trên máy tính rất tốt tại sao ông ta không nhận những người đó làm trợ lý cho mình? Ông ta còn nói em sẽ phải tăng ca khoảng 1-2 tuần và ông ta cũng sẽ ở lại để kèm em học. Hai ngày nay em đi làm về nhà lúc 9h tối, trước khi em đi ngủ ông ta gọi điện nhắc em ngủ sớm và chúc ngủ ngon. Tôi thấy có vẻ không bình thường, chắc do tôi không biết công việc của em nên suy nghĩ bậy bạ vậy thôi. Tôi cũng chả nói lại với em.

Ngày thứ 3, em đi làm từ 7h sáng đến 9h tối thì về tới nhà. Về thấy em mệt mỏi tôi cũng thương em lắm, em tắm rửa rồi lên phòng tôi chơi. Lúc đó tôi đang ngồi trước máy tính. Lúc đó là 9h30 tôi đang ngồi chơi game với em thì ông sếp gọi. Sếp hỏi thăm em đi làm có mệt không? Do ông Sếp đó không biết nói tiếng Việt, còn em thì không nói được tiếng Anh, thế là hai người chuyển qua nói bằng tiếng Hàn Quốc. Tôi biết em cũng hiểu được tiếng Hàn, vì em đã từng học tiếng Hàn mấy tháng rồi mà. Tôi nghĩ chắc ông ta chỉ gọi một chút rồi thôi. Tôi qua phòng mấy đứa bạn chơi đợi em, lâu lâu lại chạy về coi em nói chuyện xong chưa. Rồi 10 phút, 20 phút. Tôi bắt đầu nóng mặt lên vì bực tức. Ông ta đã có vợ có con rồi, tại sao lại như thế? Hai người nói chuyện gì mà lâu quá vậy?

Tôi cảm thấy mình như thằng ngu. Nghe nói chuyện mà cũng chẳng biết họ nói gì, có lúc em nhìn tôi cười, em sợ nói chuyện lâu quá làm tôi giận. Rồi đến lúc tôi đứng ngoài cửa nghe được em nói một câu tiếng Anh “We go to the movies?” rồi em nói thêm một câu “together”. Đây là em nhắc lại câu nói của ông ta qua điện thoại có thể vì em bất ngờ nên nhắc lại cho ông ta nghe thử xem mình có nghe nhầm không. Tôi đứng ngoài cửa mà không tin vào tai mình và hình như em từ chối vì tôi nghe em nói “No, No” (tiếng Anh của tôi và em tệ lắm, các bạn đọc đừng cười), rồi họ lại chuyển sang tiếng Hàn. Lâu lâu em lại nói vài câu tiếng Anh mà tôi nghe cũng có thể hiểu được là ông ta đang hỏi về gia đình em. Một lúc lâu sau em cúp máy.

Họ nói chuyện từ 9h30 đến 10h20 mới xong. Lúc đó tôi đã vào phòng ngồi trước máy tính. Tôi bực tức không muốn nhìn mặt em. Tôi nói em giải thích đi. Tại sao ông ta lại mời em đi xem phim. Tôi nói tôi có dốt ngoại ngữ cũng hiểu được ý nghĩa của câu đó. Em nói đừng hiểu lầm em vì tiếng Hàn Quốc có từ đọc giống như là đi xem phim nên em mới nhầm là ông ta rủ em đi xem phim, em còn định chạy xuống lấy cuốn từ điển Hàn-Việt cho tôi coi, tôi bảo khỏi cần, em nói vậy thì tôi tin rồi.

Em nói ông ta còn rủ em đi shopping vì ông ta chưa đi shopping ở Việt Nam lần nào. Em nói em đã từ chối tất cả. Tôi tin em. Niềm tin tôi đặt ở em quá lớn. Và tôi nghĩ em yêu tôi như vậy chắc không lừa dối tôi đâu. Tôi khuyên em ông Sếp này chưa chắc đã tốt bụng như em nghĩ, ông ta quan tâm em nhiều như vậy chưa chắc gì đã thật sự là ông ta hoàn toàn đàng hoàng. Em nói tôi rằng đừng nghĩ ông ta như vậy, nói tôi không tiếp xúc với ông ta nên không biết.

Tôi cảm giác như ông Sếp này không được đàng hoàng cho lắm, em đi làm mới có 3 ngày mà đã như vậy hay tại vì tôi không hiểu công việc của em, tôi ghen tuông vô lý. Nhưng tôi lo cho em lắm. Em đã 22 tuổi mà suy nghĩ còn chưa lớn được. Bây giờ tôi phải làm sao đây, chẳng lẽ ngăn cản em tiếp xúc với ông ta, không được rồi, vì em khó khăn lắm mới xin việc được. Tôi làm vậy chắc em buồn lắm. Rồi từ bây giờ chẳng lẽ tôi cứ ngồi đây mà đợi chuyện tôi không mong muốn nhất xảy ra.

Mong các bạn cho tôi lời khuyên!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.