Sinh nhật …

6 Likes Tắt bình luận

Hôm nay là sinh nhật tôi, thật ra bản thân tôi không xem trọng nó. Nhưng nó gắn liền với quá nhiều kỷ niệm vui, buồn, hạnh phúc và đau thương nên giờ đây lòng tôi ngổn ngang nhiều cảm xúc. Và một phần vì sức khoẻ không tốt nữa nên tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Những suy nghĩ đứt quãng, những ký ức rời rạc của quãng đời đã qua lại tái hiện trong đầu tôi …

Ngày còn đi học, nhóm bạn thân của tôi, 5 đứa con gái, luôn luôn tổ chức sinh nhật cho nhau. Mấy đứa rất thích tôi nấu ăn, và mấy thằng bạn thân cũng vậy, mọi người đều quý tôi, và với tụi nó tôi cứ như một “bảo mẫu” hhihihi, nghe oai quá !

Cứ đến ngày sinh nhật là tụi tôi lại túm tụm lại nhà một đứa, bày ra nấu mấy món ngon mà thường ngày ước hoài chẳng thấy, nào lẩu, hoành thánh, bánh canh……, rồi ra sau vườn xem có đặc sản cốc, xoài gì đó tha hết vào làm một đại tiệc. Một chiếc bánh kem nho nhỏ, hộp quà xinh xinh, có khi là cái áo, cây kẹp, đúng là con gái cứ tiểu tiết như thế nhỉ. Nhưng mà thật sự rất vui, cách chúng tôi chúc mừng nhau đôi khi cũng làm bọn con trai xúc động không kém !

Nhóm bạn thân của tôi là thế , rất vui , rất quậy , và học cũng giỏi. Mỗi đứa một sở trường nhất nhì lớp chứ chẳng chơi. Nhưng cứ như là một định mệnh cho số phận nghiệt ngã, trong nhóm tôi lại là đứa giỏi văn, mê văn, tính tình thì trầm lặng , đứa nào cũng lo sợ, dự đoán một tương lai sóng gió đến với cuộc đời của tôi. Chúng thương tôi và lo cho tôi, tôi biết, tôi cũng thương yêu tụi nó vô cùng, đối với tôi tình bạn là một điều thiêng liêng mà tôi luôn quý trọng. Tôi không bao giờ quên giọt nước mắt chia tay của mấy đứa bạn thân khi đưa tôi về nhà chồng, cái hôn tạm biệt của mấy thằng bạn thân , tụi nó nói “từ đây không ai nấu cho tụi tao ăn rồi”. Tôi từ giã thời áo trắng và ước mơ của mình ở cái tuổi quá trẻ, quá sớm , và từ đó dấu thời gian khắc lên tôi những nỗi buồn không thể nào định nghĩa.

Cũng từ lúc ấy tôi không còn có cái ngày sinh nhật nào vui vẻ, mà có lẽ nó cũng không quan trọng nữa, tôi bắt đầu làm quen và thích nghi với cuộc sống mới, cố gắng hoàn thành trách nhiệm của mình, cuộc sống đối với tôi đơn giản chỉ là sống , sống chỉ là vì không thể chết …

Nhưng cho đến một ngày, sinh nhật của tôi trở thành ngày ra đi của anh ấy, tôi cũng không biết cảm nhận của tôi lúc đó thế nào, tôi chỉ biết rằng, ngay lúc ấy tôi thật sự gục ngã. Gục ngã vì mình đã thất bại hoàn toàn, không thể cứu rỗi cuộc đời của người khác và cũng không thể cứu được bản thân mình. Tôi những tưởng mình sẽ không bao giờ đứng lên nổi vì sự chà đạp của dư luận, đau thương của nghịch cảnh, và mệt mỏi từ trong thâm tâm …

Một lần nữa tôi nhờ có tình bạn, nhờ có người thân, tất cả mọi người đã làm thành một bức tường thành ngăn không cho dòng nước xoáy của cuộc đời cuốn xô tôi, bức tường ấy cũng là nơi để tôi dựa dẫm, nương vai . Tôi dần dần đứng dậy, và tôi biết mình đã được tiếp thêm sức mạnh, tôi đã vượt qua và sẽ cố gắng đi xa hơn mong đợi của mọi người .

Hôm nay lại là sinh nhật, sinh nhật của 2 năm sau đó. Mọi thứ không hẳn chìm vào quên lãng nhưng ít nhất nó cũng trở thành quá khứ. Tôi kìm lòng để quá khứ ngủ yên, nhẹ nhàng nhấc điện thoại lên, tin nhắn thân yêu của những đứa bạn, lời chúc cho tôi một sinh nhật vui vẻ, và hạnh phúc hơn trong ngày mới. Dù không ngăn được nỗi buồn vô định nhưng tôi hạnh phúc với những gì mình đang có, hạnh phúc vì mình được sinh ra trong tình yêu thương của mọi ngừoi . Tự nhủ với lòng “Cố lên” !

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy