Nên làm điều gì đó bây giờ?

4 Likes Bình luận
Cách đây một năm khi tôi còn đang học đại học – tôi đã biết đến “sống thử”. Tôi đã sống thử với một người con gái và hậu quả thật khôn lường. Chúng tôi đã có con. Lúc đó cả hai chúng tôi vẫn đang học – một tương lai mờ mịt cho cả hai người! 

Gia đình tôi ngay từ đầu đã không chấp nhận cô gái đó. Sự tức giận tột đỉnh khi biết một tin như vậy. Nó gây sốc cho toàn bộ gia đình và anh em họ hàng trong nhà. Gia đình tôi ở quê, mà các bạn biết đấy, ở quê thì cái cảnh “trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường” là chuyện bình thường. Khi biết tin con gái có thai hai tháng – bên gia đình nhà gái (người cha cô ấy không có tiếng nói trong gia đình) – mẹ cô gái đã trực tiếp đe doạ tôi và ép tôi phải cưới nếu không sẽ ra pháp luật và thông báo lên trường đại học. 

Tôi thực sự choáng váng khi chúng tôi tự nguyện ở với nhau lại trở thành tôi có hành vi cưỡng hiếp cô ấy. Trước sức ép của cả hai bên gia đình như vậy. Thật sự tôi rất hoang mang và điều đó ảnh hưởng rõ rệt đến sức học của tôi.

Tôi bị tăng K! nhưng tôi không nói cho mọi người biết vì mọi người rất trông mong vào tôi. Trong khi đó, cái thai cứ lớn dần và bắt buộc phải sinh. Tôi lo sợ, tôi biết mình phải có trách nhiệm trong việc này nhưng thật sự tôi chưa sẵn sàng để làm bố một đứa trẻ khi chưa thể tự lập – chưa thể kiếm ra đồng tiền để nuôi chính bản thân mình. 

Sau khi bé trai chào đời được một tháng. Gia đình tôi đã phải họp và quyết định tổ chức cưới cho chúng tôi. Đối với tôi, có thể đó là một ân huệ của toàn thể gia đình dành cho tôi. Tất cả mọi chuyện tưởng rằng yên ổn và tôi có thể an tâm học hành trở lại nhưng thật khó có thể ngờ được những chuyện sau này. 

Hai tháng sau khi chúng tôi cưới nhau, tôi biết rằng sự thật không như tôi nghĩ và được nghe từ cô ấy – cô ấy đã giấu tôi rất nhiều chuyện – nhiều đến nỗi mà tôi hoàn toàn sụp đổ. Trong suốt thời gian sống thử với nhau – cô ấy vẫn gian díu với người yêu cũ và cũng có những đêm mây mưa với anh ta khi cô ấy về nhà. Trực tiếp tôi biết – đó là nỗi đau đớn trong tôi.

Khi đó, tôi đã kể cho người bạn thân nhất của tôi tất cả và chỉ nhận được một lời nói: Vậy phải xem đứa con đã sinh ra là của ai? – điều đó có quá muộn không khi chúng tôi đã làm đám cưới – bạn tôi đi làm ăn xa, qua đám cưới của chúng tôi thì cậu ấy mới về thăm được. Câu hỏi này day dứt trong tôi mà tôi không thể nói ra cho bất kì ai trong gia đình mình.
Tôi hình dung ra khi chuyện đó đến tai mọi người trong nhà – nhất là đối với mẹ của tôi. Điều đó cực kì tồi tệ…. Cứ như vậy, tình cảm của tôi dành cho cô ấy cứ nhạt dần và tôi trở nên căm ghét đến cùng cực đối với vợ của mình. 

Cho đến tận bây giờ, khi đứa bé đầy 1 tuổi, bố mẹ tôi vẫn phải nuôi tôi và hai em đang học đại học, thêm cả cô vợ và đứa con của tôi nữa. Thật sự tôi thấy chán nản khi thấy cô ấy không đi học nữa cũng chẳng đi làm kiếm sống để lo giúp đỡ bố mẹ tôi. Tôi nói nhẹ nhàng – cô ấy bỏ ngoài tai. Tôi chửi – cô ấy lại nói rằng cả nhà không ai thương cô ấy. Hầu như hết cách với cô ấy. Trong khi đó, mẹ tôi – hàng ngày vẫn đi làm thuê để nuôi sống chúng tôi đấy các bạn ạ. Đau lòng lắm!

Cưới cô ấy về, nhưng thời gian tôi ở cùng cô ấy tính trên đầu ngón tay. Tôi đi làm thêm để trang trải bớt cho mẹ phần nào. Tình trạng vừa đi học vừa đi làm đủ lấp kín toàn bộ thời gian của tôi!

Cho đến một ngày…. Trong trường tôi có một cô gái để ý đến tôi (chuyện tôi đã có vợ tất nhiên trên trường tôi không để cho ai biết). Cô ấy tên P, sự để ý của cô ấy khiến tôi lo lắng và tránh mặt. P đã dùng chat để nói chuyện với tôi với tư cách một người không quen biết. Những câu nói, những lời tâm sự chia sẻ trên chat mỗi đêm dường như là niềm vui duy nhất đối với tôi, sau khi tôi đi dạy thêm về muộn. Tôi cảm thấy sự an ủi, sẻ chia lẫn động viên tôi trong cuộc sống! Tất nhiên tôi chẳng dại gì nói rằng tôi đã có vợ cả.

Có thể do nhiều lý do mà tôi và P cảm thấy lòng xao động. Tình cảm đến với tôi rất nhanh, mặc dù là người chưa quen biết ngoài đời thực. 

Tôi quyết định gặp P! Chúng tôi nói chuyện rất nhiều! Chúng tôi có chung một cảm nhận về nhau sau 1 thời gian dài nói chuyện. P là một người con gái rất ít nói đối với mọi người, là một người khá nhút nhát, ngại giao tiếp với tất cả – trừ tôi. Tôi khâm phục P khi P có thể ở lỳ một mình trong phòng hàng tuần liền. Vùi mình vào sách vở và chiếc máy tính mặc dù P học không được tốt cho lắm. Nhiều khi, tôi nói rằng P phải bước ra ngoài để thưởng thức cuộc sống nhưng P bảo điều đó là không cần thiết khi ở phòng có kết nối internet. 

Chuyện gì đến cũng phải đến: P nói yêu tôi ! tôi cũng nói rằng tôi cũng có tình cảm với P nhưng không được. Chúng tôi ở lại với nhau một đêm – một đêm không có quan hệ trai gái – tôi bộc lộ với P rằng TÔI ĐÃ CÓ VỢ, một sự thật đau lòng! P đã hỏi tại sao và tôi nói cho cô ấy tất cả như một người bạn tri ân. Chúng tôi đã khóc rất nhiều – P đã khóc nhiều lắm.

Tôi không biết làm sao và cũng không hiểu vì lí do gì, sau hơn 1 tuần cô ấy nói với tôi rằng cô ấy vẫn yêu tôi và muốn tôi ở cạnh dù P đã biết được hoàn cảnh của tôi. 

P quan tâm cho tôi rất nhiều: từ những chuyện nhỏ như nhắc tôi phải biết giữ sức khỏe đến cách ăn mặc và ứng xử của tôi, P đều góp ý. Tôi phải công nhận rằng những điều P nói là đúng và giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. P mua cho tôi những chiếc áo hợp với tôi và không bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì từ tôi cả – tôi biết cuộc sống sinh viên của P cũng không có mấy điều kiện nên tôi đưa một ít tiền cho P nhưng cô ấy không nhận.

Mỗi khi tôi nói rằng tôi nợ P nhiều quá P lại nói tôi  “Anh tính toán thế sao? Em chỉ muốn quan tâm tới người mình yêu thôi”, rồi cấm tôi nhắc chuyện đó.

Thế đó, tôi đã tự buông thả bản thân mình cho tình cảm vươn lên. Chúng tôi đã có những giây phút thật hạnh phúc bên nhau. Điều cuối cùng của tình yêu – chúng tôi cũng đã làm. Lúc đó tôi đã quên mất rằng tôi đã có vợ và cũng vì P yêu cầu không được nhắc đến chuyện vợ tôi trước P. 

Khi trở về thực tại, lòng tôi đầy những ăn năn day dứt. Tôi lo lắng không phải cho vợ tôi mà lo lắng cho P. Tôi đã nói chuyện tình cảm của tôi và P cho vợ tôi biết. Điều đó khiến cô ấy tức tối. Cô ấy liên lạc với P và tạo xung đột rồi lại nhờ người quen khủng bố tin nhắn đối với P. P sợ điều đó, lại khóc nhưng cho dù tôi cố nói thì P cũng nhất định không chịu quên tôi. Vợ tôi cũng đã đưa cháu bé về nhà ngoại của cô ấy được hơn một tháng rồi… 

Chuyện tình cảm của tôi rơi vào trạng thái tồi tệ khi một bên vì trách nhiệm của người chồng, người cha với một bên vì tình yêu đối với P, nó cứa vào tim tôi đau rát hằng đêm. 
Hãy cho tôi một lời khuyên với ! cứ thế này tôi không biết phải làm sao nữa, chán nản và thất vọng……… 

 

Người gửi: Nguyen Minh Tuan

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.