Chúng tôi mỗi đứa một phương vào chung một lớp thời đại học thân nhau lắm. Thời đó chúng đi học chưa có điều kiện như thời nay, mọi thứ thật đơn giản…
Những hoạch định cho tương lai có nhiều hướng. Chúng tôi chia thành hai nhóm: Sự nghiệp và Tình yêu.
Sự nghiệp bạn tôi lên như diều gặp gió. Một mạch từ giáo viên trung học phổ thông lên dạy đại học và còn làm sếp nữa. Ngược lại tình yêu như gió gặp diều vùi dập, thê thảm đến tận cùng. Tôi đã nói rồi tổng bằng hằng số.
Bạn tôi thường đùa: “là phụ nữ nên ngốc một chút thì mới có hạnh phúc”. Chúng tôi là dân Toán do nhạy cảm “toán học” nên khi nhìn mắt ai sẽ biết người ta nghĩ gì. Do đó tôi cũng giả vờ “ngu” một chút để dễ sống. Nhưng thực ra có đứa còn giả vờ “ngu hơn” vậy thì mình thua.
Phần lớn con trai vẫn thích: “Anh ơi! Cái này là gì vậy, cái kia em không biết…”.
Thời sinh viên chúng tôi cũng thích những anh chàng học giỏi. Có lúc muốn tiếp cận dùng chiêu: “Anh ơi! Giải cho em bài này!”. Rõ ràng mình đã giải xong. Anh chàng cắm đầu giải, có liếc mắt đưa tình được đâu, thế là công cốc.
Cái chiêu “cọc đi tìm trâu” đâu có dễ. Nhiều kế sách đặt ra có lúc nghĩ đến nát óc. Khó hơn lên trời hái sao. Phải hội đủ ba điều kiện : ” Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”.
Trời xanh thương kẻ có lòng, một anh chàng xuất hiện đủ chuẩn: cao, đẹp trai, học giỏi và thuộc diện chức sắc. Chúng tôi lập kế hoạch tấn công tập thể, chiến dịch “hốt cát vãi bụi tre” may ra thành công. Nếu ai được thì chúc mừng người đó. Vì chúng tôi nghĩ “người yêu của bạn thì cũng như của mình”.
Vào một ngày đẹp trời, chúng tôi hành động, kéo lên thư viện bao vây anh chàng đó. Tôi nổ phát súng đầu tiên; “Anh ơi! Bạn em muốn…”, nói chưa hết câu, anh chàng đó ngước lên sẵng giọng: ” Muốn cái gì?”. Tôi hết hồn: ” hổng biết nữa..”. Đến lượt bạn tôi: ” Em muốn…”. Anh chàng tròn mắt: “Mấy nhỏ này sao đứa nào cũng muốn, nhưng muốn cái gì?”. Chết cha, chúng tôi cũng không biết muốn gì! Cả bọn dọt lẹ, anh chàng đó chắc nghĩ chúng tôi bị Galois hành hạ.
Chúng tôi dừng lại một thời gian, nuôi dưỡng binh lực mới tấn công tiếp. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, chọn ngày xuất binh. Dọ thám cho biết “chậu đã có hoa”. Chẳng lẽ, nhổ hoa đoạt chậu. Dù gì cũng còn sót lại lòng kiêu hãnh.
Rốt cuộc, Kế hoạch bị phá sản hoàn toàn, cả bọn quay về điểm xuất phát với số 0 tròn trĩnh. Số 0 đầy quyền lực!
Tác giả: Huynh Thuy