Ai trong mỗi chúng ta đều có một câu chuyện về tình yêu của mình, đó là chuyện vui hay buồn nhưng khi nghĩ lại đều vẫn không thể quên được, nó đã trở thành một kí ức trong con người mình.
Em quen anh ấy theo mọi người nói là có duyên gặp lại và bây giờ yêu nhau nhưng có duyên mà không có nợ thì cũng chấp nhận. Đây là lần thứ 2 em và ảnh chia tay sau sinh nhật ảnh 1 tuần, anh ấy là em họ hàng của đứa bạn thân của em. Chúng em gặp nhau lần đầu tiên năm lớp 9, lần thứ 2 là đám cưới con bạn thân này và lần cuối cùng là sau sinh nhật em mấy ngày. Lúc đó em ra nhà con bạn chơi và gặp anh cũng ở đó, cũng thấy có duyên gặp lại nên tụi em rủ nhau đi chơi, cafe rồi yêu nhau lúc nào em cũng không biết nữa. Chỉ khi em nghe ảnh nói chia tay em mới biết rằng em thương và yêu anh rất nhiều.
Chia tay, em cũng như tất cả mọi người, cũng muốn biết lý do vì sao anh lại muốn chia tay với mình, muốn biết em đã làm gì sai. Thời gian đầu em chịu không được nên buổi tối chở bé út đi học là em chạy vô nhà ảnh để gặp nhưng lúc nào lên là anh đã hẹn bạn bè đi chơi, em buồn và không lên nữa nhưng em vẫn chờ đợi anh sẽ xuống làm hòa với em.
Một lần em ra nhà con bạn chơi nó hỏi em là có đi đám hỏi chị của anh không em mới bàng hoàng nhận ra rằng anh đã có người con gái khác mà sau này chúng em quay lại anh mới nói là lúc đó anh quen là chỉ muốn quên em, em thật lòng tin điều đó và em cũng không muốn nhắc lại quá khứ đó nữa.
Thời gian trôi thật nhanh, thế là lần sinh nhật thứ 2 của anh cũng đã tới, anh uống say nhiều làm baba của anh la nữa. Ngày sinh nhật anh, em tặng anh cái quần sọt đùi, ngày hôm sau anh giận em và nói là ai tặng người yêu lại tặng cái đó. Thật sự lúc em mua em nghĩ anh sẽ bất ngờ vì em tặng anh món quà này chứ. Anh nói em buồn nhiều lắm chứ, rồi trách em không hiểu gì hết. Em cảm thấy mình thật sự mệt mỏi về mối quan hệ này quá, em cũng suy nghĩ nhiều và cũng muốn thử anh xem anh có còn yêu em không?
Một tuần sau anh không hề liên lạc gì với em giống như lần trước chia tay vậy. Em nhắn tin nói với anh là chúng ta chia tay đi, em quá mệt mỏi rồi, rồi anh nhắn tin lại cho em là đừng nhắn tin cho anh nữa. Từ khi em nhận được tin nhắn đó em đã muốn quên hết những kỉ niệm của em và anh, em cố gắng nhiều lắm, đi chơi nhiều để mình không có thời gian rảnh để nghĩ về anh nữa, em đi làm để quên anh đi nhưng tại sao mỗi lần ai điện thoại, nhắn tin cảm giác đầu tiên là em liền nghĩ về anh chứ.
Em làm sao bây giờ đây các chị, em nghe con bạn em nói là em và anh chia tay không phải vì người thứ 3, em mặc kệ không thèm quan tâm nữa. Nhưng trong lòng em vẫn còn cái gì đó không thể quên anh, nhiều lúc không biết vì sao nước mắt em lại rơi và em vẫn lại nghĩ tới anh.