Sự ân hận muộn màng

7 Likes Bình luận

Khi vào trang này đọc tôi đã không ngờ có rất nhiều người có hoàn cảnh giống như tôi bây giờ. Khi đọc bài “Tình yêu là gì mà sao nước mắt cứ rơi” tôi cứ ngỡ đó là mình vì hoàn cảnh của người đó giống như tôi.

Tôi và em quen nhau qua sự quen biết của 2  bên gia đình. Tôi sinh năm 83 và em sinh năm 88, theo như sách và các cụ nói thi đó là 2 tuổi đẹp nhất và hợp nhất.

Khi gặp em tôi đã phải giật mình vì nhìn em có vẻ đẹp của người con gái hiền dịu, nết na và tôi cũng thầm nghĩ rằng hay là ông trời đã cho mình gặp được người con gái mà mình thật sự yêu.

Sau 2 tháng em đã nhận lời yêu tôi. Khi mà em nhận lời yêu tôi thì ngày đó là ngày tôi hạnh phúc nhất, tôi đã thầm nghĩ rằng sẽ không bao giờ để em phải buồn và suy nghĩ vì tôi nhưng tôi lại là người không khéo ăn nói và sống rất thẳng thắn trong mọi vấn đề, có lẽ tôi còn chút trẻ con và còn mơ hồ trong chuyện tình cảm.

Khi tôi được về ra mắt gia đình em, nội ngoại nhà em thì tôi lại càng tự tin hơn vì nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ em có thể bỏ tôi được vì vậy càng ngày tôi càng lấn át và độc đoán mọi chuyện chắc bởi tôi có tính gia trưởng và đặc biệt hơn nữa tôi còn được về ra mắt nhà bác của em (chủ tịch thành phố nơi tôi và em ở).

Càng ngày tôi càng làm cho em nghĩ khác về con người tôi, tôi biết khi yêu tôi em đã phải khóc nhiều hơn là cười, em đã cố gắng chịu đựng ở tôi, tôi lại không nhận ra điều đó, mà cứ nghĩ sẽ không có ai có thể bỏ mình được và càng ngày tôi càng làm cho em buồn hơn.

Em cũng chưa yêu tôi thật lòng vì nhiều lúc giận nhau em từng nói “e chua yêu a nhiều như a yêu e” nhưng tôi lại không nhận ra mà cứ tiếp tục trượt dài trên những sai lầm của mình và để rồi đến một ngày khi sự chịu đựng của em không thể tiếp tục được nữa và em muốn chia tay, thật sự đến lúc đó con người của tôi mới bừng tỉnh.

Tôi đã như thằng điên dại cố găng níu kéo em về với tôi nhưng càng cố găng níu kéo thì tôi lại càng mắc sai lầm và càng làm cho em rời xa tôi thêm.

Thời gian quen và yêu thật là ngắn nhưng em là người con gái tôi đã yêu và hy vọng nhiều nhất để đến giờ đây tuy đã gần 3 tháng chúng tôi chia tay nhưng trong đầu tôi chưa lúc nào không nghĩ đến em, có lẽ tôi là 1 ngươi si tình, muốn quên để thay đổi bản thân nhưng mà khó quá.

Mong rằng những người đang yêu hãy biết trân trọng những gì mà mình đang có để không phải ân hận muộn màng như tôi bây giờ.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.