Sự quan tâm dành cho những đứa con

3 Likes Bình luận

Tôi sinh ra trong 1 gia đình nông dân bình thường. Nhà tôi có 3 anh em, tôi là con thứ trong nhà. Anh trai tôi cách tôi 6 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ tôi đã cảm giác tôi như 1 đứa con nuôi trong nhà. Tôi không ghen tị với những gì mà mẹ tôi làm cho anh trai tôi, thế nhưng bà ấy cũng phải làm cho ra dáng 1 người mẹ với tôi chứ.

Từ khi còn nhỏ từ bà nội đến mẹ tôi ai cũng chăm sóc cho anh ấy từng tí. Cả ngày anh chẳng phải làm 1 việc gì. Tất cả công việc như dọn dẹp hay nấu ăn tôi đều làm hết.

Cái cảm giác bị xem như 1 đứa con nuôi trong nhà được cảm nhận rõ nhất khi tôi lên lớp 6. Bố tôi đi làm xa, trưa nào cứ đến giờ cơm, mẹ tôi cũng dặn tôi không được ăn thịt, chỉ được ăn rau với cá thôi, thịt để phần anh con, anh đi học về mệt cho anh ăn. Thế mẹ không nghĩ tôi cũng đi học mà.

Nhiều lần tôi ấm ức quá không ăn cơm mẹ tôi lại bảo lại nạch với anh. Rồi lâu cũng quen nên tôi chẳng để ý gì cả. Anh tôi thi công an năm nhất không đậu nên ở nhà ôn thi lại 1 năm. Cái thời gian ấy tôi phải gọi là stress ra luôn. Năm ấy mua 1 chiếc xe điện mà đến nỗi mẹ tôi chẳng cho tôi động vào nó dù chỉ 1 lần. Mãi đến năm tôi học lớp 8 mới được chính thức đi thử 1 lần.

Năm đó cứ đến vào mùa vụ gặt lúa anh tôi chẳng phải làm gì, mà từ xưa đến giờ anh tôi chưa phải lội xuống bùn 1 bước nào. Lúc nào mẹ tôi cũng bảo cớ anh bận để anh học, mày nghỉ thì đi gặt lúa, đó là cái thời chưa có máy gặt lúa.

Ngày xưa ai cũng bảo tôi đen, ấy thế mà họ có hiểu được đâu từ cái thời lớp 7, mỗi lần cấy xong được vài tháng là mẹ tôi bảo cầm liềm ra đồng đi cắt hết tất cả cỏ ở phía mép ruộng. Các bạn không biết đâu, tận hơn 1 mẫu ruộng lận.

Cứ làm xong hết là mẹ tôi sẽ cho tiền mua đồ, hứa thế thôi mẹ tôi chẳng mua cho tôi 1 cái gì cả. Tất cả đồ của tôi là tôi tích góp từ những lần tết họ lì xì, rồi ra tết tôi mua đồ. Mãi đến năm thi chuyển cấp vào lớp 10 mẹ tôi cũng chẳng chở tôi đi thi vì lúc đó cũng là vào mùa đi cấy. Tôi phải xin xe đứa bạn rồi bố nó chở đi.

Đi thi chuyển cấp thì các bạn cũng biết rồi đấy đến nơi thì ở phía cổng trường hầu như tất cả các bạn đều có bố hay mẹ chở đi, đứng bên ủng hộ tinh thần cho con. Lúc đó tôi như muốn khóc vậy. Lúc ra về tôi thấy thậm chí có nhiều người còn kể tôi đứng ngoài này chờ hơn 2 tiếng rồi. Thấy con ra họ ai cũng hỏi han rồi cái này cái kia còn tôi thì đứng lặng giữa gốc cây bên đường. Cảm giác thật khó tả.

Đến mãi năm 2021 tôi đang học 12 thì mẹ tôi với cũng có cái gọi là quan tâm đến tôi, nhưng chắc đó chỉ là làm cho có chuyện thôi. Năm nào anh tôi về hè cũng vậy, lúc chạy mưa lúa đang nằm trải dài từng bờ 1 thì mẹ bảo để anh ngủ đừng có kêu nó dậy. Trời ơi, trong khi đó cả nhà tôi đang chạy đôn chạy đáo ngoài này.

Mỗi lần mua đồ, anh tôi toàn mua những đồ đắt đỏ. Đôi giày giá 2 triệu mẹ tôi vẫn cho mua. Còn tôi đôi giày 200k ngoài chợ mà mua về mẹ tôi còn kêu đắt. Những mẫu giày nào mới ra thì anh tôi cũng được mẹ cho mua. Không phải là hàng thật 100% nhưng mua hàng real thì cũng tầm khoảng 1 đến 2 triệu.

Quần áo của tôi chẳng có cái nào nổi 250k. Nhưng anh tôi 1 cái quần vải 500k, 1 cái áo cũng 400k mẹ tôi chẳng nói gì vẫn cho tiền mua. Tết năm nay anh tôi còn là sinh viên, nên mẹ tôi gửi cho hơn 2 triệu sắm đồ tết rồi về. Còn tôi mẹ chỉ đưa 1 tờ 500k rồi bảo mua đồ tết, mua cái quần thôi rồi đưa tiền về.

Tôi đã 12 rồi mà mẹ còn đối xử với tôi kiểu thế. Đồ tết thì bố tôi cũng cho 1 triệu mua nhưng tôi chẳng mua gì. Tôi tiêu tiền mẹ đưa, còn tiền kia để phòng khi mua đồ lặt vặt rồi còn liên hoan.

Hôm nay 30 tết, tôi dậy từ sớm. Tầm 7h30 là tôi đã dậy soạn đồ giúp mẹ tôi. Cũng vui vẻ cho đến khi cả nhà tôi chuẩn bị đi ăn cỗ ở nhà ông ngoại. Mẹ tôi bảo: cả nhà đi còn .. ở nhà để canh nhà phòng khi có trộm. Trời ơi lúc đó tôi bắt đầu thấy tủi và  đi vào phòng.

Mẹ tôi lúc nào cũng vậy, sợ trộm nó lấy đi những thứ trong nhà. Khu vực nhà tôi ở toàn là công an hay bộ đội rồi còn có cả bác sĩ nữa. Nhà họ giàu gấp mấy lần nhà tôi. Nhà ai cũng có ô tô. Thậm chí mỗi lần con cái họ về đông đủ là xe ô tô xếp thành hàng dài, thế mà họ đi ăn tết cửa mở toang hoang mà còn chẳng sợ gì. Còn nhà tôi thì lúc nào mẹ cũng sợ.

Trưa nay ở nhà làm 2 gói mì, thế là xong 30 tết…

17 năm cô độc của bản thân

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: hopeblule

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.