Suy ngẫm vụ việc học sinh nhiễm sán lợn ở Thanh Khương

3 Likes Bình luận

Hôm nay ngồi trên xe oto nghe radio, tôi nghe trọn vẹn về vụ việc những học sinh ở xã Thanh Khương – Thuận Thành – Bắc Ninh được người nhà cho đi xét nghiệm đã phát hiện hơn 200 trường hợp bị nhiễm sán lợn. Về nhà lướt facebook thì có xem đoạn phóng sự ( từ 16-17/3) tại thời điểm làm phóng sự là đã phát hiện 151 trường hợp bị nhiễm sán….

Search từ khóa “nhiễm sán lợn” có khoảng Khoảng 40.300.000 kết quả, tôi rùng mình và chả dám click sâu để đọc và xem các clip vì có cảm giác kinh sợ…

Tôi cũng có con nhỏ đi học, ăn bán trú nên từ lâu canh cánh việc ăn uống của con ở trường,.. hoặc mỗi khi ở nhà ăn trưa có được mớ rau, miếng thịt an toàn ăn vào miệng lại nghĩ đến chuyện bữa ăn của con ở trường… Nghĩ mọi chuyện mình chẳng dám nghĩ sâu xa, chỉ cầu mong cô hiệu trường và bộ phận nhà bếp là người có tâm thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Tôi sẽ chờ đến khi cháu lên cấp 2 thì không cho cháu ăn bán trú nữa, thế thôi.

Mọi công việc liên quan đến dịch vụ cung cấp đầu vào cho các bếp ăn tập thể, họ đều lấy lợi nhuận là trên hết nên việc người dân, phụ huynh mong chờ việc tiền đóng, gạo góp để các con có bữa ăn lành mạnh như ngọn đèn dầu trước gió…

Có những chuyện tôi mà tôi thấy như: giấy dán mua dầu ăn thải ở các điểm nhà văn hóa chuyên tổ chức tiệc đám cưới thì các bạn thử nghĩ xem họ mua về làm gì nhé.

Rau cỏ đưa vào các bếp ăn đều được mua ở các chợ đầu mối vì giá rẻ, đa phần rau được chuyển về chợ đầu mối đều là rau trồng chuyên nghiệp, tăng trưởng nhanh bởi những bà còn “trồng rau hai luống, để luống nhà ăn”.

Tôi về quê thăm nhà mẫu giáo thì thấy mỗi cháu được ăn bằng một chiếc bát cách nhiệt, giả inox có nguồn gốc từ Trung Quốc. Tôi chả biết hàng đó được nhập về Việt nam như thế nào, có rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo an toàn hay không, chỉ biết là những chiết bát đó khá rẻ và tránh bị các cháu làm vỡ…

Ngoài xã hội tràn lan thực phẩm bẩn mà vẫn cứ tiêu thụ hết, giá nào có khách hàng đó. Tôi nghĩ, việc ăn, uống, sử dụng đồ gia dụng không đảm bảo an toàn, nhẹ là phát bệnh cấp tính, lâu dài rồi sẽ nhiễm tế bào lạ dẫn đến nguy cơ cao phát bệnh hiểm nghèo… haizzz

Chả biết các bạn nghĩ thế nào để phòng bệnh cho bản thân và người thân. Đối với tôi, việc thiết thực nhất là tảy chay hàng kém chất lượng, không ham mua hàng giá rẻ.

Đối với người xung quanh, hãy góp ý để nâng cao ý thức cộng đồng, tảy chay hàng bẩn, gian thương tiêu thụ hàng bẩn,…

 

 

>> Có thể bạn quan tâm: Phải chăng là số mệnh

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.