Tại sao!

4 Likes Bình luận

Mệt mỏi và buồn chán! Thật sự tôi không thể tập trung để làm được gì hết, yêu chân thành nhưng cuối cùng điều tôi nhận được lại là sự giả dối. 

Tôi quen anh sau 2 năm chia tay với mối tình đầu, tôi không bao giờ nghĩ mình và anh có thể đến được với nhau. Ngay từ ngày đầu tôi đã không chấp nhận được anh, một phần vì nghề nghiệp của anh là tài xế, còn tôi lại tốt nghiệp đại học, là một cán bộ nhà nước, sự chênh lệch quá lớn về trình độ học vấn làm cho tôi không thể đến với anh, nhưng vì sự chân thành, những gì anh quan tâm đến tôi đã làm cho tôi nghĩ nhiều về anh. 

Quen nhau được gần 3 tháng thì anh kể cho tôi biết về quá khứ trước đây của anh. Anh đã từng có một đời vợ và có một đứa con, hai người sống với nhau được 2 năm thì chia tay. Sau đó thì anh đến với một người phụ nữ khác, cả 2 sống với nhau như vợ chồng, chị ta đã có từng có gia đình và có 2 đứa con riêng. Cả 2 người phụ nữ này đều không được gia đình anh chấp nhận, nhưng anh đã cãi gia đình và đến chung sống với họ. 

Khi biết sự thật, tôi hụt hẫng thật sự, tôi đề nghị chia tay với anh, tôi không thể chấp nhận được lối sống buông thả ấy. Anh nói anh không trách gì tôi hết, bởi vì anh biết anh đáng bị như vậy. 

Sau khi chia tay, thật sự tôi rất buồn, hàng ngày anh ấy vẫn đến nhà tôi với một gương mặt thiểu não, cầu mong nhận được ở tôi sự thông cảm và chấp nhận. Không biết vì tôi đã thương ảnh, hay vì tôi ngốc mà tôi đã chấp nhận và quay lại. Anh từng nói anh cảm ơn và quí trọng tình cảm của tôi nhiều, nếu tôi bỏ rơi anh có lẽ cuộc đời anh sẽ không còn điểm tựa, anh mong tôi sẽ mãi ở bên cạnh anh, giúp anh làm lại từ đầu. 

Tôi cứ nghĩ rằng khi con người ta mắc phải một sai lầm thì người ta sẽ tỉnh ngộ và sống khác hơn. 

Thời gian gần Tết công việc của anh có phần không tốt, anh buồn nhiều, nhưng tính cách của anh lại luôn chịu đựng, không muốn chia sẻ với bât cứ ai, ngay cả chính tôi. Tôi chỉ biết ở bên cạnh để an ủi một phần nào đó.

Qua tết, công việc của anh được tốt hơn. Nhưng chúng tôi lại ít gặp nhau, lúc đầu tôi thông cảm có thể là vì công việc nên anh không có thời gian dành cho tôi, lúc trước ngoại trừ anh chở khách đi xa vài ngày thì chúng tôi mới không gặp nhau, còn không thì cho dù anh đi làm về có trễ thế nào đi nữa thì anh cũng đến nhà để trò chuyện với tôi vài câu rồi mới về.

Nhưng bây giờ thì cả tuần chúng tôi mới gặp nhau được chừng 2 lần, rồi có khi cả tháng không gặp nhau, chỉ liên lạc qua điện thoại, phải chi nhà tôi và anh ở xa, còn đằng này thì cách nhau chỉ một km. 

Tôi buồn anh nhiều lắm, hỏi thì anh nói tại anh đi làm về mệt quá, anh viện hết lý do này đến lý do khác, tôi hỏi anh có người khác phải không thì anh lại phản bác, đề nghị chia tay thì anh không đồng ý. Thời gian này cả nhà tôi không còn ủng hộ tình cảm của chúng tôi nữa, ai cũng đề nghị tôi chia tay anh, mọi người khuyên tôi đến với người mà người ta yêu thương mình thật lòng. Tôi biết mọi người muốn tốt cho tôi, 28 tuổi có lẽ không còn là quá nhỏ. 

Hôm thứ 5 vừa rồi nội anh ấy mất, tôi có đến chia buồn, và tôi gặp người con gái ấy, tôi biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi lại an ủi có lẽ mình hiểu lầm, nhưng ngày hôm qua chính mắt tôi đã nhìn thấy anh ấy chở người con gái đó đi ngoài đường rất thân mật. Tôi gọi điện thoại nhưng anh ấy không bốc máy, nhắn tin anh ấy cũng không trả lời. 

Tôi thật sự buồn nhiều lắm, tại sao mọi chuyện lại như vậy? tại sao anh lại có thể đối xử như vậy với tôi! Bây giờ tôi mong được gặp anh, hay đơn giản chỉ là cuộc điện thoại để tôi được nói chuyện rõ ràng hơn . Tôi mệt mỏi quá!

(Người gửi: TQA)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.