Tại sao đời lại đối xử với chúng tôi như thế?

6 Likes Bình luận

Từ nhỏ tới lớn, tôi đã chứng kiến cảnh bạo hành của ba tôi, một người cha tàn nhẫn và ích kỷ, keo kiệt, bủn xỉn.    

Khi tôi lên 6, tôi đã chứng kiến: mẹ tôi đang nằm ngủ, ba tôi uống rượu say về, đã dùng đầu dây nịt quất vào đầu mẹ tôi, lúc đó máu trên đầu mẹ tôi phun phun, mẹ tôi được chở di cấp cứu. Tôi đã bị sốc rất nặng, tôi sợ lắm, tôi sợ cảm giác mình sẽ mất mẹ, mất đi một chỗ dựa, tôi lại vừa hận ông ta. Rất may mẹ tôi không bị nặng. 

Lên bảy, vì mẹ tôi không chịu nổi cảnh bạo hành của ba nên đã bỏ nhà đi. Các bạn biết không, lúc mẹ tôi ra đi là tháng 10, miền trung mưa gió bão bùng, lạnh lắm. Tôi vẫn còn nhớ như in trong đầu vì mẹ tôi đi nên lúc đó bà nội tôi lo tất cả việc trong gia đình. Không thể làm hết nên nội tôi đã kêu tôi và em tôi mua rau về để nấu cháo cho lợn ăn. Tôi mang đòn gánh để mang rau muống về nhà, em tôi (lúc đó 5 tuổi ) đi theo sau nhặt từng cọng rau muống bị rơi ra ngoài, trời thì mưa râm râm, lạnh lắm, lạnh đến run cả người, lạnh vì thời tiết, và cũng lạnh vì không có bàn tay ấp ủ của mẹ và cũng thương đứa em của mình cứ lẵng nhẵng đi theo chị. Tâm trạng của tôi chơi với, hụt hẫng biết bao nhiêu. Thế mà ba tôi có biết gì đâu, ông ta chỉ biết có bản thân mình, và biết tiền của ông ta thôi. Tối đến ông ta còn chửi mắng vào đầu chúng tôi, nói “mẹ mày là người như thế này…..” những lời khinh miệt mẹ tôi. Tôi rất hận, rất hận ông ta, ông ta chỉ nghĩ đến bản thân mình thôi. 

Vài ngày sau vì không chịu nổi sự nhớ thương con nên mẹ đành trở về, chấp nhận tất cả mọi thứ. Mẹ tôi đã bị đánh tơi bời trước khi về nhà lại, cắn răn chịu đựng. Tôi càng thương mẹ bao nhiêu thì càng hận ông ta bấy nhiêu.    

Cảnh bạo hành vẫn tiếp diễn ngày này qua ngày khác. Khi tôi bị bệnh, ông ta không lo lắng gì mà còn chửi đánh tôi, ông nói “mày làm khổ tao, mày là của nợ, sao mày không chết đi………..”. Mẹ tôi đã phải cãi lộn với ông ta và bị ông chửi,  tát vào mặt. Lúc đó tôi chỉ muốn chết cho xong, phần vì bệnh, phần vì ông ta tàn nhẫn quá. Ông ta chở tôi đi bệnh viện chỉ là một sự bắt buộc, không phải là vì tình thương với con gái bị bệnh nặng. Ông ta chẳng lo lắng cho tôi chút nào cả, chỉ chửi mắng và đánh một người đang bị bệnh. Bạn biết không, khi người ta đến thăm tôi, ông lại nói là mẹ tôi chẳng lo được gì cho tôi, nếu không có ông tôi chết từ lâu rồi. Trời ơi, các bạn có thấy con người kinh tởm không? Ông ta là loài ác thú.

Tất cả tiền bạc trong gia đình tôi ông ta là người cất giữ. Trong khi đó mẹ và ba tôi đều làm mà ra số tiền đó, đến nỗi khi đi chợ mua đồ trang trải cho gia đình mà mẹ tôi  phải chìa tay ra xin tiền ông. Mẹ tôi xin tiền nhiều bị ông ấy chửi sao nhiều tiền vậy, mà tôi thấy tiền đó có bao nhiêu đâu, sợ không đủ cho mẹ tôi đi chợ nữa. Ấy thế mà ông ta ra ngoài đường tiêu xài triệu này qua triệu kia, bạn bè ông ta ai cũng nói “thằng này chơi được”. Có ấm ức không các bạn. 

Nhà tôi cũng thuộc dạng khá giả. Nhà tôi buôn bán nên hầu hết công việc ấy là do mẹ tôi làm, nhưng tiền lại về túi ông ấy. Ông ấy kĩ lắm, không bao giờ để tiền thất thoát ngoài tay ổng, vì thế mẹ tôi không bao giờ có một xu dính túi. Ông ấy lại còn biện hộ tiền này để mai mốt cho con cái, ổng cất giữ là cất giữ cho con cái .Tôi cảm thấy mẹ tôi làm việc giống như người ở vậy, nhưng mẹ vẫn cắn răn chịu đựng vì thương con. 

Ngày tôi đi thi Đại học, ông ta cũng đánh tôi và bảo: “là của nợ, mầy làm khổ tao, con gái học hành chi cho nhiều, tao không chở mày đi thi, tao tuyên bố cho mày biết”. Mẹ tôi đã phải chạy qua nhà bác tôi để cầu cứu. Bác tôi qua, giọng điệu khác hẳn, bảo là tức nói vậy thôi, chứ làm gì có chuyện đó, rồi ba tôi cũng chở tôi đi thi, nhưng là với sự bắt buộ. Trong khi các bạn của tôi, tụi nó ba mẹ chăm sóc chu đáo, ba nó còn mua sữa, đồ ăn ngon để bổ con cái họ học, động viên học tập còn tôi thì bị đánh, gò má sưng lên, mắt húp híp vì khóc thương cho chính mình, tủi thân xen lẫn đau khổ. Tôi đã quyết tâm phải đậu kì thi này và cuối cùng tôi cũng đậu vào trường đại học kinh tế thành phố hồ chí minh.    

Sau khi đậu, ông ấy quay 180 độ, sang nói với tôi ráng học đi, ba sẽ gởi tiền chu cấp hết mọi thứ, tự nhiên tôi thấy rùng mình. Nhưng các bạn có biết không trước mặt tôi thì nói thế sau lưng tôi thì nói “nó vô trong đó phá tiền của, cho người ta ăn hết”. Các bạn có nghĩ tôi bị khùng hay sao làm chuyện đó mấy bạn, tôi tiết kiệm từng đồng, một ngày tôi cố gắng chi tiêu sao dưới 15 ngàn là được, bởi tôi nghĩ nếu tôi tiêu nhiều thì ở nhà mẹ tôi sẽ bị ông ta hành hạ vì là tiền ra mà, ông ta sợ hết tiền của ổng (keo kiệt bủn xỉn thế thì thôi??!! ).    

Rồi cũng đến ngày em tôi vào thành phố, cũng học trường của tôi. Ông thấy tiền ra nhiều qúa, ông ta bực bội trong người gây chuyện với mẹ tôi. Tôi thấy tụi tôi có tiêu nhiều gì đâu chứ, chúng tôi tiết kiệm lại hai chị em mỗi ngày ăn 20 ngàn. Ông ta đánh mẹ tôi, lấy cây bổ xuống đầu mẹ tôi, ông ta cứ đánh chửi rồi mắng. Khi thấy mẹ tôi máu phun phun thì ông ta mới hết đánh nhưng mà bỏ đi chẳng lo gì cho mẹ tôi hết. Mẹ tôi phải mò dậy đi mượn tiền hàng xóm rồi ra trạm xá băng vết thương lại. Ông ta về nhà thấy mẹ tôi chưa chết lại tiếp tục chửi mắng. Ông ta ăn chẳng đoái hoài gì mẹ tôi, trong khi mẹ tôi đang mệt nằm trên giường. Bé út nhà tôi đợi ông ta đi ra ngoài mới dám lấy cơm cho mẹ ăn vì sợ ông ta đánh nếu biết nó làm như vậy. 

Ba ngày sau, mẹ tôi dần bình phục nhưng vẫn còn yếu lắm. Mẹ tôi lại đi chợ mua đồ về nấu ăn, mẹ tôi mua một ổ bánh mì về cho bé út ăn. Thấy mẹ tôi đang cầm ổ bánh mì, ông ấy liền chạy tới giựt rồi quăng cho heo ăn, ông ấy bảo “cho mầy ăn phí, cho heo ăn tốt hơn”. Mẹ tôi đã làm gì mà ông ấy nỡ đối xử vậy chứ. Ông ta là ác thú thật mà.   

Rồi đến một ngày, mẹ tôi không thể im lặng được nữa, bà đã nói hết, nói như chưa từng được nói vậy đó. Ông ấy dùng cú đấm đấm gãy 2 răng cửa của mẹ tôi, nói mẹ tôi là sao hỗn với ông ấy, rồi chửi, rồi mắng tiếp. Mẹ tôi đã không chịu đựng được nữa dẫn con bé vô Sài Gòn, ở với tôi và em tôi. Vì nhà ngoại tôi cũng ở Sài Gòn, lại gần chỗ chúng tôi nên ông ấy không dám vô. Nhưng ông ấy suốt ngày cứ điện thoại cho tôi, tôi đã nói ông ấy là ông ấy sai …….. Ông ấy bảo tôi là “mầy là người mất nhân cách, mầy theo mẹ mầy đi, hè nay mầy đừng về nữa, mầy không còn mặt mũi nào mà về đây nữa đâu, mọi người ngoài quê đang ghét mầy lắm”. Ông ta hăm dọa tôi nếu tôi không đuổi mẹ tôi về ông ta sẽ cắt tiền ăn học hai chúng tôi, rồi nói mẹ mầy là người sai, sai tất cả. Ông ta còn chứng minh cho tôi thấy nữa chứ. Thật là khinh bỉ con người như ông ấy.    

Sau một thời gian sống một mình, ông ấy chán, lại cầu xin mẹ tôi về, ông ta sẽ không đánh nữa và còn xin lỗi mẹ tôi. Tôi có nên cho mẹ tôi về quê hay không, tôi đang mâu thuẫn, bởi tôi không tin ông ta. Ông ta là kẻ 2 mặt, nếu mẹ tôi về tôi sợ ông ấy lại đánh đến chết mất. Tôi có nên tha thứ cho sự độc ác ấy không – một con người tàn nhẫn không có nhân tính. Các bạn cho tôi lời khuyên với.

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.