Tại sao em gạt anh?

4 Likes Bình luận

Tôi đã từng yêu em, yêu rất nhiều. Em là người đầu tiên tôi thực sự yêu, thực sự quý trọng tình yêu ấy. 

Trước em, tôi cũng đã từng “yêu”. Tôi cho rằng đó là tình yêu, nhưng không, tôi đã nhầm. Cái mà tôi dành cho họ thực sự khi gặp em và rồi yêu em tôi mới nhận ra đó chỉ là cái gì đó na ná với tình yêu mà thôi.

Em đã làm tôi thay đổi nhiều. Tôi cố thay đổi mình để có thể xứng đáng với em. Để mong có được tình yêu của em. Dù cố thế nào, thay đổi như thế nào thì em vẫn thế, vẫn hồn nhiên, ngoan ngoãn, vẫn thờ ơ trước tôi.  Nhưng điều đó càng làm cho tôi yêu em hơn.

Ngày lại ngày trôi qua, tôi thì đã thay đổi nhiều, còn em thì vẫn thế. Tôi không biết em chỉ tỏ ra bề ngoài như vậy hay là thực sự trong lòng em không hề suy nghĩ gì đến tôi. Tôi vẫn sống, vẫn hi vọng và mong chờ một ngày nào đó em sẽ đón nhận tôi.

Chờ và đợi. Dần dần tôi nhận ra tôi đang sống núp sau cái bóng mà tôi cố che đậy mình. Biết không còn hi vọng, tôi đã biết người mang lại hạnh phúc cho em không phải là tôi mà là một ai đó. Có thể là thằng bạn thân tôi. Tôi nhận thấy nó cũng yêu em.

Tôi đã cố, cố gắng hết sức để quên em cũng như tôi đã làm mọi thứ để em chấp nhận tôi. Nhưng làm sao mà tôi làm được khi mà tôi và em cùng chung một ktx. Tôi yêu em nhưng tôi không dám bày tỏ gì với em nữa. Tôi sợ lại bị em từ chối, sợ phải buồn một mình, nhưng có lẽ tôi cũng quen rồi.

Tôi bước chân vào đại học mang theo cả mối tình đơn phương và mang theo cả hi vọng rằng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được một ai đó có thể thay thế em.

Rồi một hôm đúng đêm đầu tiên tôi nhập trường. Tôi nhận được tin nhắn của em. Em nói em nhớ tôi, em yêu tôi, em muốn ở bên cạnh tôi. Tôi như được sống trong một giấc mơ. Tôi vẫn yêu em không một chút nghi ngờ hay là tôi yêu em nhiều quá lú lẫn, tôi không biết nữa. Tôi muốn về nhà thật nhanh muốn được ôm em. Muốn ngồi bên em, muốn trao cho em nụ hôn thật lâu.

Tôi bắt đầu mong chờ ngày về. Rồi cái ngày mà tôi sắp được gặp em lại là ngày không mong đợi. Em nói chia tay làm tôi thấy choáng váng. Giờ đây em lại muốn làm một người em gái của tôi. Tôi thực sự thất vọng, quả thực tôi đã mong chờ rất nhiều. Em chia tay không một lí do. Tôi cũng chẳng hỏi nữa, tôi sợ làm em buồn. Tôi đã không chút nghi ngờ tình yêu của em và giờ đây tôi vẫn mãi không có em.

Liệu tôi có quên được em không. Tại sao lại đối xử với tôi như thế chứ, hay là tất cả chỉ là em gạt anh?

(Người gửi: BEBI)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.