Tạm biệt tình yêu của em!

3 Likes Tắt bình luận

Cứ mỗi lần nghe anh và vợ đi làm cùng nhau và có cử chỉ gì đó mà theo như con bạn thân nói thì là tình cảm lắm là mình lại sốt ruột, lại đau nhói lòng.

Biết phải làm sao bây giờ. Mãi mãi mình chỉ là một người thứ 3 đứng sau gia đình anh mà thôi, mình chấp nhận điều đó nhưng vẫn thấy đau lòng và tủi thân quá. Mình xứng đáng được nhận nhiều hơn mà. Sao mình cứ chôn vùi tuổi trẻ của mình vào một tình yêu tội lỗi không lối thoát như thế này? Mình biết tất cả, mình nhận ra tất cả, mà sao mình vẫn không thể dừng lại? Mà sao mình không thể xóa hình bóng của anh trong tim? Mình là một kẻ yếu đuối và thất bại thê thảm đến như thế này sao?

Mấy ngày đi cùng anh về quê vợ, mình đã biết vị trí của mình là như thế nào, dù thế nào đi nữa, thì gia đình vẫn là ưu tiên số một đối với anh, anh không thể nào bỏ gia đình để đi cùng mình được. Mình đã quá ảo tưởng vào tình yêu mà không nhận ra được rằng, ngoài tình yêu, người ta còn có trách nhiệm và nghĩa vụ với gia đình, vợ con.

Tình yêu không thể là tất cả. Anh và vợ không có cuộc sống gia đình như những cặp đôi khác, nhìn thời gian sinh hoạt của anh mình cũng biết là anh và vợ không có cuộc sống hạnh phúc, thỏa mãn. Nhưng dù sao, dù có ngủ riêng đi chăng nữa, thì đó vẫn là vợ anh, là con anh, là gia đình anh, anh đâu thể từ bỏ vì mình được. Anh cũng biết là sẽ không thể chấp nhận cuộc sống gia đình như thế mãi được, nhưng anh cũng không thể là người nói lời chia tay. Anh còn có người thân, những người lớn có trách nhiệm và có tình cảm sâu nặng với anh. Mình cũng biết, anh không thể là một người vô trách nhiệm, và mình cũng không mong anh làm một người như thế.

Nhưng rồi một ngày, mình sẽ rời xa anh, mình phải có hạnh phúc và tương lai của mình, ai sẽ bù đắp những thiếu hụt cho anh, ai sẽ chia sẻ thông cảm cho anh khi mà vợ anh và anh không nói chuyện nhiều, không tâm sự nhiều và không ngủ chung với nhau nữa. Liệu anh có thể thay đổi cuộc sống vợ chồng nhạt nhẽo đã 2 năm kể từ ngày cưới hay không? Liệu anh có thể làm cho vợ anh trở nên đam mê cuồng nhiệt trong cuộc sống gối chăn không hay là chỉ làm chuyện đó như trách nhiệm của một người vợ? Mặc dù mình vẫn tin anh nói thật, mặc dù mình tin là anh không thể gần vợ, nhưng cứ thấy anh và vợ đi làm cùng nhau là mình lại thấy mọi chuyện mơ hồ, mình làm sao có thể chia rẽ tình cảm của vợ chồng người ta được chứ? Anh bảo anh thấy mơ hồ không biết tình cảm anh dành cho vợ bây giờ là như thế nào. Tình yêu, thương hay chỉ là trách nhiệm và cái nghĩa vợ chồng. Anh bảo anh yêu mình và mình cũng tin vào tình yêu đó, nhưng mình thấy buồn và tủi thân quá. Sao mình lại dính vào chuyện này?

Một con người lí trí, kén chọn đâu rồi. Sao bây giờ chỉ còn lại một con người đau khổ, tuyệt vọng và thất bại như thế này? Chia tay anh bây giờ thì mình không thể, mình vẫn chưa thể thiếu anh khi phải sống một mình ở đất Sài Gòn này. Mình không thể chịu đựng nổi sự cô đơn khi thiếu anh. Mình đang cố gắng đợi đến Tết, khi về với gia đình, khi xa anh một thời gian khá dài, thì mình mới có thể đủ sức để dứt khoát với anh được.

Viết cho anh: Anh à, em yêu anh, một tình yêu vô điều kiện. Em muốn bù đắp cho anh tất cả những thiếu thốn tình cảm, muốn yêu anh thật nhiều để anh được hạnh phúc. Nhưng em không đủ sức nữa rồi anh à. Em quá mệt mỏi. Em ích kỉ chỉ muốn anh là của em, muốn giành anh từ tay vợ anh, muốn mỗi sáng thức dậy có anh ở bên. Nhưng em đã quá xấu xa rồi, em không muốn bị trừng phạt nữa. Em chỉ có thể âm thầm yêu anh, bù đắp cho anh được đến chừng nào hay chừng đó, đến chừng nào em có thể. Em chỉ muốn anh luôn biết rằng, em thực sự rất yêu anh. Em cám ơn rất nhiều những tình cảm và sự quan tâm lo lắng anh đã dành cho em. Chỉ có anh là người duy nhất khiến em có cảm giác an toàn và tin tưởng, chỉ có anh là người duy nhất luôn che chở và bảo vệ cho em. Chỉ có một điều đáng tiếc là anh không thuộc về em, anh sinh ra không dành cho em. Sẽ có một ngày em phải rời xa anh, em chỉ mong anh luôn được hạnh phúc với lựa chọn của mình. Em biết anh sẽ không chọn em, anh còn trách nhiệm với gia đình, nhưng em mong anh hãy hạnh phúc. Hãy cố gắng hàn gắn tình cảm với vợ anh nhé.

Không có anh, cuộc sống của em sẽ nhàm chán và như địa ngục, em sẽ đau đớn và sẽ khóc rất nhiều, nhưng điều em quan tâm là anh phải được hạnh phúc, chỉ cần anh hạnh phúc thì em có thể thanh thản ra đi, trả anh lại cho người thực sự là của anh. Anh đã yêu em rất nhiều, em biết, nhưng tình yêu không thể là tất cả anh à!

Em yêu anh!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy