Tôi và em gặp nhau vào ngày nghỉ học cuối tháng 3 đầu tháng 4. Em là người Nam còn tôi là người Bắc. Tôi đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên. Tôi làm quen với em rất nhanh vì phòng trọ nơi em ở gần phòng trọ tôi.
Chúng tôi nói chuỵên với nhau rất hợp. Một năm sau chúng tôi chính thức yêu nhau. Những ngày yêu em đối với tôi là những ngày hạnh phúc nhất. Một phần vì em là mối tình đầu tiên của tôi. Một phần vì em xinh đẹp, giỏi giang, tính tình hiền dịu. Nói chung với tôi em là hoàn hảo không một người con gái nào so sánh được.
Từ ngày yêu em tôi cảm thấy cuộc đời này thật đẹp. Trong con mắt của tôi cái gì cũng tuyệt vời, nó mờ mờ ảo ảo y như tình yêu của tôi vậy.
Tưởng rằng chúng tôi sẽ mãi sống trong tình yêu tuyệt đẹp như vậy. Nhưng dường như trong tình yêu không có chỗ cho sóng yên bể lặng, nhưng nó đến với tôi bất ngờ quá.
Tôi đưa em về ra mắt gia đình vào ngày đầu năm mới. Chúng tôi rất vui và hi vọng rằng bố mẹ tôi sẽ thích cô ấy và tán thành cho chúng tôi. Nhưng cái mà chúng tôi không mong đợi lại đến đó là sự phản đối gay gắt của bố mẹ tôi. Bố mẹ tôi bắt tôi phải chia tay cô ấy.
Giờ đây chúng tôi đang rất hoang mang không biết làm sao nữa. Trong những ngày qua với chúng tôi là cực hình, bầu trời chỉ toàn là một màu đen xám xịt.