Chào tất cả mọi người! Mình viết những dòng tâm sự từ đáy lòng mình dưới đây mong phần nào giúp mình có thêm sự tự tin để vượt qua những thử thách đang chờ mình phía trước. Cảm ơn các bạn đã đọc và chia sẻ với mình.
Mình sinh ra trong 1 gia đình cũng bình thường, không có điều kiện kinh tế khá giả lắm nhưng bố mẹ, ông bà mình luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho mình.
Từ nhỏ mình đã có ý thức tự giác trong học tập nên trong những năm học từ lớp 1 đến lớp 9 mình luôn dành kết quả cao trong học tập. Lên cấp 3, mình thi đỗ vào lớp chuyên toán của trường chuyên tỉnh. Nhà mình ở huyện nên suốt 3 năm học phổ thông mình đã xa nhà và bắt đầu cuộc sống tự lập.
Môi trường học tập mới luôn luôn thúc giục mình cố gắng nhiều hơn nữa. Và mình đã chứng tỏ được bản thân bằng việc giành các giải cao trong các kì thi chọn HSG toán :D.
Thời đó với mình chỉ có học, học và học. Sau khi kết thúc chương trình học phổ thông, mình thi đại học và đã đỗ vào 1 trường ĐH về kinh tế mà nhiều người mơ ước và bắt đầu 1 cuộc sống sinh viên.
Do mình đã quen tự lập nên mình thích nghi nhanh chóng. Hiện tại mình đang học năm thứ 2 và mình đang rất thất vọng các bạn ạ. Kết quả học tập của mình thấp 1 cách tệ hại, mình rất buồn và nghĩ rất nhiều……
Mình trông bề ngoài cũng không tệ, mình cảm thấy mình có tố chất trong thể thao nên mình tiếp thu các môn như cầu lông, bóng bàn, bóng đá, bơi… rất nhanh, đặc biệt là cầu lông.
Mình rất thích những thứ liên quan đến logic, những trò chơi trí tuệ, mình đam mê rubik (khối vuông 6 mặt đó) – mình giải trong vòng chưa đầy 20s, rất nghiền cờ tướng.
Ngoài thể thao mình còn thích IT, năm đầu đại học mình có thời gian rất nhiều để vọc máy tính và trình độ tin học của mình lên khá nhanh, mình nghĩ con trai nên biết nhiều thứ và mình cảm thấy mình thực sự có những thứ mà người khác không phải ai cũng có thể có được như mình. Bạn bè của mình cũng nói thế, khi mình thích cái gì đó thì mình không thể dứt ra được.
Nhưng bây giờ, mình nhìn lại tất cả những thứ đã qua thì mình lại thấy buồn vô cùng. Cái mà bây giờ mình không bằng mọi người chính là kết quả học tập của mình quá kém. Mình thật sự mất đi niềm đam mê học ngày nào rồi.
Mình cảm thấy 1 năm đại học kiến thức mình không thu được là mấy, phải chăng đó là sự va chạm cuộc sống, sự tiến bộ trong những môn thể thao hay là trình IT – những thứ có thể giúp mình có được cuộc sống tốt sau này được không?
Mỗi khi nghĩ đến kết quả học tập đã qua mình cảm thấy thật có lỗi với gia đình, những người luôn đặt niềm tin vào mình. Mình muốn bắt đầu lại nhưng quả thực mình đang thiếu 1 số thứ – đó là niềm tin và động lực.
Mình đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc sống sau này mình sẽ ra sao ? Mình đã đánh mất ý chí rồi ư? Mình đã sai khi không biết phân phối thời gian hợp lý cho việc học cũng như vui chơi.
Mình không thể bỏ cuộc, không thể tiếp tục như những gì năm nhất mình đã mất được, mình cần đứng lên. Mình biết nói ra thì dễ nhưng để thực hiện quả thực đó là 1 chặng đường gian nan.
Đây là lần đầu tiên mình chia sẻ tâm sự với webtamsu, cũng là lần đầu mình tâm sự với các bạn, hi vọng mình sẽ có thêm sự tự tin để bước tiếp.
Cảm ơn tất cả mọi người. Hãy cho mình lời khuyên các bạn nhé !