^.^ Tạm xa nhau ^.^

1 Like Tắt bình luận

Chỉ còn 4 ngày nữa là đến valentins. Vậy mà tôi phải xa pé. Ở cái tuổi 20 của tôi thì đây là lần đầu tiên tôi cảm nhận được niềm hạnh phúc thực sự của tình yêu. Vậy mà niềm hạnh phúc ấy đến với tôi quá ngắn ngủi. Vâng ! Tôi phải xa pé dù không muốn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận xa pé một thời gian vì tương lai của hai chúng tôi.

Trước đây nhìn bạn bè đau khổ vì chuyện tình yêu của chúng nó. Tôi không những động viên mà còn chửi chúng nó: Sao chúng mày cứ phải yêu làm gì để rồi phải khổ còn kêu cái gì nữa. Đối với cái tuổi của tôi thì bạn bè ai cũng đã tìm được một nửa của mình. Dù không biết đó có phải là tình yêu thật sự của cái tuổi mới lớn hay không.

Đối với tôi thì hoàn toàn khác. Trước đây bạn bè hay hỏi tôi tình yêu là gì thì tôi chỉ trả lời một câu rất nhẫn tâm “Tình yêu là khi nhìn thấy người con gái yêu mình phải khóc còn mình thì không thể nhịn được cười”. Có thể người con gái nào nghe thấy thì họ chắc phải căm ghét tôi lắm. Tôi cũng không hiểu tại sao trong đầu tôi lúc đấy không bao giờ nghĩ đến một tình yêu đàng hoàng và chung thủy. Tôi chỉ nghĩ tình yêu chỉ là phù du. Yêu làm gì cho nó khổ.

… “Ghét của nào trời trao của đấy”. Không biết câu nói đấy có đúng không nhỉ? Tôi đã tự hỏi lòng mình điều đấy và đến giờ tôi đã có được câu trả lời. Tôi không nghĩ là như vậy mà tôi nghĩ đó là cái duyên số của mỗi con người.

…Sau 2 năm bỏ nhà đi thì tôi cũng quay trở về quê để thưởng thức cái hương vị quê hương ngày tết mà đã lâu tôi không có được cái cảm giác đấy. Tôi cũng không ngờ chính từ năm đấy tôi đã được gặp một người con gái…

Mồng một tết tôi đến nhà N một người bạn rất thân học với tôi ngày cấp II để chúc tết thì tôi gặp Thủy. Thủy cũng là bạn rất thân của N. Tôi cũng biết Thủy và Thủy cũng vậy vì cấp 2 chúng tôi học cạnh lớp nhau. Nhưng chúng tôi chưa một lần nói chuyện với nhau.

Hôm đấy là lần đầu tiên tôi nói chuyện với Thủy. Và cũng chỉ hỏi vài câu như những người lần đầu tiên gặp nhau. Rồi qua mấy ngày tết N rủ tôi đi chơi cùng mấy người bạn trong đó có cả Thủy. Lần này đi chơi tôi và Thủy nói chuyện nhiều với nhau hơn. Nói là nói chuyện cho hay chứ đúng ra phải nói là “chửi nhau” nhiều hơn mới đúng. Bởi vì cái tính của Thủy rất ngang ngạnh và trẻ con. Tôi thì ghét nhất ai cứ nói một câu mà lại cãi lại một câu thế nên tôi cũng không hề chịu nhường nhịn.

Bọn tôi chọc ghẹo nhau đủ mọi điều hễ cứ người này nói ra 1 cái gì đó là người kia lại ********. Có lẽ người nào không biết sẽ không thể hiểu nổi vì đây là lần thứ 2 chúng tôi nói chuyện với nhau mà cứ như là thân lắm rồi. Nhưng ngoài chửi nhau ra thì chúng tôi không biết nói với nhau điều gì nữa. Bởi chính tôi lúc đó cũng vẫn còn quá trẻ con và tôi nghĩ thầm trong bụng Thủy cũng là cái đồ trẻ con … không thèm chấp làm gì ^.^ .

Buổi đi chơi hôm đó cũng không làm cho tôi thấy có một ấn tượng gì về Thủy. Nhưng từ hôm đó chúng tôi đã làm bạn của nhau.

Thời gian trôi qua thật nhanh. Sau mấy ngày tết ở quê vui vẻ tôi lại phải đi vào cái nơi cao nguyên đầy sương mù quanh năm. Thoáng chớp mắt mà đã nửa năm rồi. Vào đúng hôm sinh nhật tôi… Trời ơi ! Mới buồn bã làm sao. Không biết làm gì tôi đành online. Không ngờ hôm đó online tôi lại gặp Thủy. Nhưng hôm đấy chúng tôi không chửi nhau mà chỉ hỏi nhau vài câu.

….thienthan_dangyeu839: Q ơi hôm nay là sn ông a`

.. ừ ! tôi trả lời đầy vẻ lạnh lùng

…thienthan_dangyeu839: vậy tôi chúc ông sn vui vẻ nhé

ừh ! thaks nhé

Vẫn là những câu trả lời đầy lạnh lùng.

Và rồi chỉ nói với nhau như vậy thì Thủy out và tôi cũng không quan tâm vì đang say đắm với games. Ở đây buổi tối tôi không biết làm gì ngoài online gặp bạn bè và rồi online tôi lại gặp Thủy. Câu đầu tiên tôi nói :

… ê con pé kia dạo này khỏe chứ

.. ừh! khỏe lắm thằng nhóc

… tôi đáp lại: láo toét ai là thằng nhóc hả

… thế ông gọi tôi là pé mà tôi không được gọi ông là nhóc à. Một câu trả lời đầy ngang ngạnh.

Thủy cũng không thua kém gì liền gọi tôi là thằng nhóc và rồi từ đây tôi có cái tên là nhóc và Thủy có cái tên là “pé” do tôi đặt cho. Và mỗi lần online đều vậy chỉ biết chửi nhau đả kích nhau để cho đối thủ của mình phải tức điên lên thì mình mới vui và mình là người chiến thắng… Thế nhưng một người con gái như Thủy thì làm sao mà chịu thua được bằng tất cả sự đanh đá ghê gớm cộng với cái tính trẻ con. Thủy cũng không ngần ngại khi chửi nhau với tôi. Nhưng cũng từ đây tôi nhận thấy việc chửi nhau với Thủy lại rất vui.

… Ôi ! cái tên Nhóc đối với tôi nghe nó mới củ chuối làm sao. Chưa bao giờ tôi bị một người nào gọi là nhóc cả. Bởi vì tôi nghĩ tôi đã trưởng thành rồi nhưng dần dần cũng quen và tôi cũng gọi Thủy là pé. Mỗi lần online gặp nhau vẫn chỉ là chửi nhau. Nhưng khác với những lần trước ít ra thì bây giờ tôi cũng có cái tên để… xưng hô.

…Một thời gian vì công việc lên tôi không online nữa và pé cũng vậy nên chúng tôi ít được “chửi nhau” hơn.

Một hôm tôi online thì nhận được tin nhắn của pé.

Nhóc à ! số của pé đây 0166……. Nhiều tiền thì gọi cho pé nhé.

Và cũng từ đó chúng tôi chuyển sang nhắn tin với nhau bằng điện thoại. Cũng như những lần online nhắn tin hay gọi điện đều chửi nhau và đả kích nhau nhưng tôi thấy rất vui.

… Dường như cũng đã thành thói quen cứ vài ngày mà tôi không nhắn tin cho pé là tôi lại cảm thấy nhớ pé. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa. Hay những lúc đang buồn tồi lại nhận được tin nhắn của pé. Vẫn là giống những lần trước, nhưng khi đó tự nhiên trong lòng tôi lại cảm thấy quên đi mất nỗi buồn trong lòng mình…. Tôi cũng không thể hiểu được là tại sao nữa.. ?

Cứ như vậy từ khi có điện thoại tôi và pé nói chuyện với nhau nhiều hơn. Và tôi bắt đầu hiểu về pé nhiều hơn. Lúc này tôi hiểu pé khác hoàn toàn với hình thức bên ngoài. Nhìn bề ngoài pé là vậy nhưng trong lòng pé và thậm chí ý nghĩ của pé có rất nhiều điểm tương đồng với tôi. Điều mà tôi kinh ngạc nhất là pé có thể hiểu tôi, hiểu về con người và những ý nghĩ trong đầu của tôi như vậy….

Và rồi cứ như thế tôi không biết mình có tình cảm với pé từ lúc nào không hay ^.^ . Cũng từ đó tôi luôn nghĩ đến đôi mắt buồn rầu lúc nào cũng mang tâm sự của pé. Nghĩ về đôi mắt ấy tôi hiểu pé nhiều hơn. Pé khác hoàn toàn với vẻ bề ngoài. Có thể bề ngoài pé cứ vô tư như vậy nhưng chẳng qua là để che lấp đi một điều gì đó…

……Thời gian thì vẫn cứ trôi mặc kệ con người dừng lại. Một năm trôi qua thật là nhanh và rồi tôi lại về quê đón cái không khí tết ở quê hương mình. Tôi đã hứa khi về tôi sẽ dẫn pé đi ăn cháo vịt để “xả xui”. Vì mỗi lần xảy ra chuyện gì tôi đều đi ăn món đó và pé cũng muốn tôi dẫn đi bởi lúc này chúng tôi đã hiểu rất nhiều về nhau.

Tít…tít..tít…đang ngồi chơi thì tôi nhận được tin nhắn của pé:

“nhóc là cái đồ thất hứa, nói mà không giữ lời pé giận không thèm nói chuyện với nhóc nữa”. Lúc này tôi mới nhớ ra lời hứa của tôi với pé. Có thể vì cái tính ham chơi của tôi mà tôi đã thất hứa với một người con gái…. Tôi không biết nói gì hơn ngoài câu xin lỗi. Tôi cảm thấy có lỗi vì lời hứa của mình.

…Ngày mồng một tết đầu năm không như mong đợi. Vì đêm hôm trước tôi đón giao thừa và ngủ muộn. Nên hôm sau 10h sáng tôi mới thức dậy. Nhìn qua của sổ thấy trời đang u ám bởi cơn mưa đầu xuân… Bao nhiêu ý định của tôi thế là tan biến. Tết gì mà lại mưa thế này khỏi đi chơi nữa… Ăn cơm xong và thế là tôi lại tiếp tục với giấc ngủ vẫn còn đang dang dở của mình.

Bất chợt tôi lại nhớ đến pé. Bởi tôi đã có tình cảm với pé từ lúc nào không biết. Cầm điện thoại nhắn tin cho pé. Nhắn qua nhắn lại cho nhau. Rồi không biết thế nào tôi quyết định nói hết với pé về tình cảm mà tôi đã dành cho pé. Tôi cũng không hiểu động lực nào đã giúp tôi làm được điều đó. Vì từ xưa tới nay tôi chưa bao giờ chủ động ngỏ lời yêu một người con gái nào.

…Pé à, nhóc yêu pé, nếu pé đồng ý thì có lẽ hôm nay là ngày đáng nhớ nhất mà nhóc sẽ không bao giờ quên………

…Hôm nay là mồng một nhóc đừng mang chuyện tình cảm ra đùa đâu đấy nhé.

Tôi nhận được câu quá ngỡ ngàng bởi pé bất ngờ khi nghe được câu nói đấy của tôi. Tại sao có thể yêu nhau được khi mà cứ suốt ngày chửi nhau như thế nhỉ. Nhưng rồi pé cũng nhận lời với tôi bởi chính bản thân pé cũng có tình cảm với tôi từ lúc nào không hay…. Và rồi pé nhận lời yêu tôi đúng vào ngày mồng một tết…. Một ngày rất đặc biệt và đáng nhớ. Lúc đó tôi mới cảm nhận được niềm hạnh phúc ngày mồng một tết không thể nào quên. Và cả hai quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này không nói với ai và để thời gian làm việc đó.

… Nhưng rồi cuộc đời sao cứ mãi long đong. Khi tôi và pé yêu nhau tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ dễ dàng. Nhưng đâu ai ngờ cuộc đời thật chớ trêu. Lúc này tôi và pé mới biết cả 2 có họ hàng với nhau. Nhưng dần dần hỏi ra thì biết họ hàng cũng đã xa. Không những thế pé còn phải đối mặt với bạn bè và gia đình.

Cũng không thể ngờ rằng chính N một người bạn thân của tôi và cũng là bạn thân của pé lại có tình cảm với tôi. Pé không biết làm thế nào vì pé và N là hai người bạn rất thân của nhau…. Suy nghĩ và suy nghĩ… phải làm sao đây? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu pé nhưng rồi pé vẫn quyết định chọn tôi mặc cho bạn bè hiểu thế nào về pé thì pé vẫn chọn tôi..

Hết bạn bè lại đến gia đình, vì cái quá khứ ngày xưa của tôi quá đen tối nên sẽ khó mà ai có thể chấp nhận cho pé yêu tôi và tôi cũng hiểu điều đó. Tôi thấy cuộc đời lại càng cay nghiệt với tôi. Tôi lại hận về quá khứ của tôi…. Bao nhiêu điều tôi thấy cuộc đời lại toàn một màu đen tối bao phủ lên tôi thế.

Nhưng tôi không ngờ pé lại có thể đối mặt với tất cả những áp lực từ bạn bè và gia đình để đến với tôi. Pé không cần biết đến quá khứ trước đây của tôi thế nào. Pé chỉ cần biết cuộc sống hiện tại và tương lai của tôi là đủ. Pé đã giúp tôi đứng dậy mạnh mẽ hơn, cùng tôi đu chung trên một con đường mặc dù biết con đường đó gặp rất nhiều chông gai.

… Mấy ngày nữa là tôi lại tiếp tục phải đi xa. Tôi và pé có ít thời gian đi chơi với nhau. Pé phải đi học. Mấy ngày sau tôi có dịp ra chỗ pé chơi. Chúng tôi đi Hồ Tây “đạp vịt”. Tôi ôm pé vào lòng… Lần đầu tiên tôi ôm một người con gái thấy niềm hạnh phúc tràn ngập trong lòng mình. Cái buổi chiều Hồ Tây đó có lẽ sẽ không bao giờ tôi quên và rồi pé lại dẫn tôi đi ăn kem.
…Sao kem hôm nay ăn thấy thế nào ý! Không như mọi lần pé ăn.

Pé nới với tôi như vậy.

Dù không nói nhưng tôi biết pé đang rất buồn vì chúng tôi sắp phải xa nhau.

…Có lẽ kem hôm nay bị pha trộn với nhiều thứ nên nó vậy đấy. Tôi nói với pé như vậy và cả hai cùng cười dẫu biết trong lòng tôi và pé đều đang mang tâm trạng…

… Chỉ còn đúng 4 ngày nữa là đến valentis thì tôi lại phải xa pé. Nỗi buồn lại càng thêm nhiều trong lòng tôi. Tại sao mọi người yêu nhau thì được hạnh phúc bên nhau và không gặp bất cứ chuyện gì còn tôi và pé thì… Tôi thấy có lỗi khi yêu pé mà không mang lại cho pé được hạnh phúc mà chỉ mang lại cho pé thêm nhiều nỗi buồn và sự suy nghĩ.

Còn một ngày bên pé. Tôi muốn mang lại cho pé tất cả niềm vui và hạnh phúc mà tôi có thể. Lại một ngày đi bên pé nhưng lần này không được vui bởi vì trong lòng tôi lúc đó mang rất nhiều tâm sự. Tôi còn nhớ mãi cái món “giá xào” mà hôm đó về phòng pé, pé đã nấu cho tôi ăn. Ôi ! không biết phải nói như thế nào. Tôi không cảm nhận được ngon hay không ngon vì lúc đó tôi không còn cảm giác gì trong lòng chỉ toàn những nỗi buồn đang phủ kín những ý nghĩ và cảm nhận của tôi.

Buổi tối pé dẫn tôi ra Hồ Gươm ngồi chơi. Tôi ôm pé vào lòng, nước mắt tôi muốn tràn ra vì thương pé. Thương pé vì pé phải một mình ở nhà đối mặt với tất cả những gì mà tôi mang lại cho pé. Thương pé vì một mình, pé cô đơn lẻ loi chờ đợi tôi… nhưng tôi cố kìm nén. Tôi nhìn đôi mắt luôn buồn rầu của pé đang đỏ ửng lên… pé buồn…rất buồn… Tôi hiểu điều đó nhưng tôi không biết làm gì hơn.

… Tại sao mọi người đến với nhau dễ dàng và hạnh phúc còn nhóc và pé thì không? Tôi hỏi pé điều đó.

Tại vì họ không có chông gai. Hơn nữa nếu đến với nhau dễ dàng thì sau này ra đi cũng sẽ rất dễ dàng.

Pé trả lời tôi một câu đầy tự tin và mạnh mẽ của một người con gái. Điều đó làm tôi thấy buồn vì có lúc tôi đã muốn dừng lại để pé không phải đối mặt với những vấn đề mà tôi mang lại cho pé. Nhưng rồi tôi tự hứa sẽ không bao giờ làm như vậy… Tôi không thể để mất pé.

…Tôi đã tặng cho pé nụ hôn đầu tiên của mình……… hạnh phúc…. và……..hạnh phúc. Tôi cảm nhận được điều đó khi bên pé. Chính pé – một con người bình thường đã làm cho tôi thay đổi về mọi mặt… Tôi tự nhủ nhóc cảm ơn pé nhiều lắm.

Tối đó khi đưa pé về tôi đã nhìn thấy pé khóc. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được nỗi buồn và cảm xúc người con gái phải chịu đựng. Không còn là ý nghĩ “khi nhìn thấy người con gái yêu mình phải khóc còn mình thì không thể nhịn được cười”. Tôi mới biết thế nào là tình yêu chân thật.

Ngày xa pé cũng đã đến, cái ngày mà tôi phải đi xa một năm trời xa cách bao nhiêu tâm trạng vui buồn và những kỷ niệm bên pé tôi mang theo.

Đang ngồi trong phòng chờ ở sân bay.

Tít… tít… tin nhắn. Tôi nghĩ ngay đến pé.

“ pé không thể tiễn chân nhóc được hãy hiểu cho pé. Nhóc không được quên pé, không được lừa dối pé. Pé sẽ đợi nhóc”.

Tôi cảm thấy đỡ buồn hơn. Pé đã mang lại nghị lực cho tôi. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng vì nơi này có người để nhớ, nơi này có người đang chờ đợi mình.

Uk` nhóc sẽ trở về. Pé dù thế nào pé cũng phải đợi nhóc ……….

Tuy phải xa nhau nhưng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc…….và tự nhủ …….nhóc sẽ về với pé.

(Chuyện tình này rồi sẽ có kết quả ra sao? Người con gái có chờ đợi được không ? Hai người sẽ có một tương lai như thế nào? người con trai có đền đáp lại sự chờ đợi của người con gái không? Mời các bạn đón đọc phần 2 trong vài năm tới nhé ^.^ )

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin