Tản mạn về cuộc đời

5 Likes 1 Bình luận

Vốn dĩ tôi là người luôn lạc quan, vui vẻ và dễ hoà đồng. Thế rồi đột nhiện một ngày phát hiện ra mình bị Ung thư!

Khi bác sĩ nói: “có thể chữa được, kéo dài được ”. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy tử thần lại gần mình đến như vậy.

Hãy thử cố gắng dành ra 5 phút, chỉ 5 phút thôi để đặt mình vào vị trí của tôi, bạn sẽ làm gì khi đó? Đau khổ? Tuyệt vọng? Chẳng còn tha thiết làm điều gì nữa? Sợ hãi? Hoảng loạn? Tìm mọi cách để cứu chữa bản thân?

Bạn có biết cuộc sống của Tôi đã thay đổi như thế nào sau cái ngày định mệnh đó không? Tôi đã lựa chọn con đường nào cho những tháng ngày còn lại của mình?

Tôi tin rằng, hành trình của Tôi là một hành trình rất đặc biệt, hành trình mà rất nhiều người muốn theo dõi,  hành trình truyền cảm hứng về cách con người có thể đối mặt với những khó khăn không ngờ, thậm chí là đối mặt với cái chết.

Hàng nghìn câu hỏi xoay quanh trong đầu: Liệu thuốc có tác dụng không? Tác dụng phụ liệu sẽ nghiêm trọng đến mức nào? Liệu dạ dày có bục máu ra vì không chịu nổi? Có khi nào khuôn mặt tôi sẽ trở nên tàn tạ đến mức tôi cũng không thể nhận ra chính mình?

Dù quanh quẩn với hàng nghìn câu hỏi, tôi biết đây là một cuộc chiến mà tôi không cách nào né tránh.
Tôi giận dữ vì cơ thể của mình quá đau đớn, tôi giận dữ vì chỉ đến khi bị bệnh mới cảm nhận được tình yêu thương của mọi người cho tôi.

Tôi tự hỏi: “Mình nên buồn vì sắp chết, hay nên vui vì được mọi người quan tâm đây” ?.

 

Tôi là một cô gái mạnh mẽ. Năm 31 tuổi, tôi đã từng trải qua một ca phẫu thuật cắt bỏ khối u. Đến năm 38 tuổi tôi lại trải qua 2 lần như thế nữa. Kể từ ngày đó, tôi quyết định mỗi ngày đều phải sống như ngày cuối cùng.

Tôi không cảm thấy mình có điều gì hối tiếc trên đời cả,căn bệnh ung thư đã làm tôi nghĩ khác, nhìn khác về cuộc đời.

Ai cũng phải chết, cho dù có ung thư hay không. Nhưng cuộc đời này quá nhiều tình yêu thương, quá nhiều trải nghiệm chờ đón ta, quá nhiều việc ý nghĩa phải làm, không cho phép chúng ta lãng phí thời gian vào việc suy nghĩ hay phiền muộn về cái chết.

Căn bệnh ung thư cho tôi biết rằng thời gian của chúng ta đều hữu hạn, hãy dồn hết sức để cảm nhận và vun vén cho những hạnh phúc mà ta đang có.

“ Cho đi là còn mãi “Vì vậy chia sẻ được với người thiếu may mắn hơn là việc nên làm khi còn có thể, rất đúng “một miếng khi đòi bằng một gói khi no”. Tôi sẽ dành những ngày còn lại của tôi chỉ để sống có ích và làm những điều có thể vì dù sao tôi vẫn là người may mắn hơn rất nhiều người !!!

❣️🍀💖Hãy cho nhau những gì ta đang có, lỡ mai này không có gì để cho nhau ! 😍😘❣️

Người gửi: Nguyen Hai V

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

1 Comment

  1. Chào chị,

    Đọc bài của chị tôi cũng đã cảm nhận được cá tính lạc quan và mạnh mẽ của chị. Thật đáng quý thay là ở những lúc khó khăn này chị vẫn còn nghĩ đến người khác và có những hành động để cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tôi cũng nghĩ đó là cách sống đúng đắn. Chia sẻ cùng chị và chúc việc điều trị của chị đạt kết quả tốt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.