Thà người đừng nói

3 Likes Bình luận

Ngày tôi rời Hà Nội để về quê, anh tiễn tôi ra xe, nhưng tôi không biết rằng chính khi đó là lúc tình cảm trong anh đã dành cho tôi. 

Tôi và anh gặp nhau tại chỗ làm của tôi ở Hà Nội. Thời gian tôi và anh quen nhau cũng đã gần 3 năm. Trong thời gian đó anh luôn giúp đỡ tôi, tôi và anh cười nói vui vẻ với nhau, trò chuyện với nhau không ngại ngùng, e thẹn, vì với tôi, anh như một người anh trai, một người bạn. 

Anh thương tôi nhưng anh không nói, anh giữ mãi ở trong lòng, lẽ ra cái điều đó tôi cũng không được biết, và anh cũng không nên nói vì tôi về quê để lập gia đình… để đi đến cái hạnh phúc nhất của mối tình 6 năm trọn vẹn. Anh luôn nói với tôi “nếu em ở đây nửa năm nữa thôi thì anh đã không để mất em”…. Những tưởng đó chỉ là những lời nói đùa của anh “vì anh em tôi luôn đùa như thế”. Nhưng không, đó lại là sự thật… 

Tôi kết hôn với người mình yêu được gần 2 tháng, tình yêu thì lãng mạng thế đấy, đẹp đẽ là thế đấy, nhưng khi bước vào cuộc sống gia đình mới thấy nó mệt mỏi và không hề lãng mạn, đẹp đẽ như hồi còn yêu nữa. Tôi buồn, và tôi tâm sự với anh, anh lặng lẽ lắng nghe tôi, âm thầm đi bên tôi để động viên tôi, ……

Và cuối cùng anh cũng đã nói ra cái điều lâu nay anh giấu kín “anh thương tôi”. “Thương, không phải là thương hại đâu ngốc ạh, mà anh thương là yêu, là quý”, anh đã nói với tôi khi tôi nghĩ anh chỉ thương hại tôi. 

Anh không nói với tôi vào lúc nào khác, mà lại là lúc này, khi mà tôi đã có cuộc sống riêng của tôi, dù hạnh phúc hay khổ đau thì đó cũng là con đường mà tôi đã chọn, tôi sẽ cố gắng vượt qua. Nhưng sao anh lại thế, và tôi đã suy nghĩ, nghĩ rất nhiều, tôi không biết nên đối diện như thế nào vì tôi không muốn mất đi tình bạn đó, tình bạn tuy không phải là dài nhưng 3 năm cũng không phải là ngắn. 

Suy nghĩ nhiều nhiều lắm và tôi cũng đã quyết định nói chuyện rõ ràng với anh, vì với anh tôi luôn coi anh như người anh, người bạn và không có gì khác, tôi không muốn anh hiểu nhầm tình cảm của tôi. Tôi và anh đã nói chuyện và cái điều mà tôi không muốn thì nó lại xảy ra, có thể mãi mãi tôi và anh không gặp lại nhau nữa, cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa…tôi không hề muốn điều đó. 

Có lẽ sẽ qua, nhưng tôi muốn các bạn hãy cho tôi một lời an ủi, tôi thật sự nuối tiếc tình bạn….tôi không biết nên và phải làm gì, tôi cảm thấy hụt hẫng một cái gì đó mà khó nói, phải chăng tôi cũng đã dành cho anh một tình cảm nhất định nào sao???

 

Người gửi: hoangnhi

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.