Than thân chút xíu

5 Likes Tắt bình luận

Cầm trong tay 2 bằng ĐH chính qui, nhưng vì trước giờ toàn làm ở các Cty TNHH nên sau khi sinh 2 con, tôi lại phải bắt đầu từ số 0. Thậm chí chả được số 0 nữa kia, vì bây giờ tuổi đã cao, 30 tuổi. Đã thế lại bìu ríu 2 đứa con nhỏ, lúc nào cũng tất bật, nào con cái nhà cửa, mặc dù nỗ lực hết mình nhưng gần 1 năm qua tôi vẫn chưa tìm được việc nào cho ra hồn. Những tưởng lúc này là lúc vợ chồng trả nghĩa nhau, ít nhất thì lão chồng cũng hỗ trợ tí về mặt tinh thần nhưng hỡi ôi, ngoài miệng thì lão lúc nào cũng bảo là ủng hộ, ủng hộ, nhưng cũng chỉ ủng hộ thế là hết. 

Còn nữa sống chết mặc bay, chả giúp đỡ tí nào hay là tạo điều kiện để tôi kiếm việc. Lão dù có biết chỗ này chỗ kia cần người cũng chả nói với tôi, lúc tôi cần xông vào chỗ này chỗ kia để kiếm cơ hội, nhờ lão trông con 5 phút cũng chả được vì lão còn bận rung đùi ngồi chơi game. Nhiều lúc tôi nghĩ hay li dị quách đi cho nó nhẹ nợ, để còn rảnh rang kiếm việc. 

Chán quá, tôi cũng đâu phải loại kém cỏi gì, nhưng giờ tự nhiên thấy mình cứ như là bị chặt mất chân tay thế này, ức không chịu được, cứ như là có kỳ đà cản mũi. Tôi thấy mình sắp phát điên lên mất. Ngõ cụt, toàn ngõ cụt. Không một ai giúp đỡ, bên nội thì thì sống chết mặc bay, bên ngoại thì toàn người thành đạt, thấy tôi không ra gì nên cũng lơ luôn. 

Mà tôi cũng chả hiểu lão chồng mình nghĩ gì nữa, hình như lão muốn tôi thế này để dễ bề sai khiến. Lão rong chơi tháng ngày, mọi việc trên vai tôi, lương lão chả đủ sống. Tôi vừa chăm nuôi con, vừa kinh doanh kiếm sống cho cả nhà, thế mà mở miệng là lão lại chê bai đồ chạy chợ này nọ, trong khi lão trước cũng chỉ học cùng ĐH với tôi. Bao năm qua lão chỉ sáng đi tối về chứ cũng chả kiếm thêm được cái gì ngoài mấy đồng lương đưa về hằng tháng.

Nhưng bây giờ li dị thì tôi lại cảm thấy mình chưa chuẩn bị đủ, mà lại nói như lão, cái loại thất nghiệp như tôi, li dị là trắng tay, ra khỏi nhà, ko có quyền nuôi con. Chán thế!

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy