Tháo gỡ

3 Likes Bình luận

Tôi đã có một mối tình rất đẹp thời học sinh, kéo dài hơn 6 năm. Chúng tôi yêu nhau trong sự vun đắp của hai gia đình. Cứ ngỡ hạnh phúc sẽ mỉm cười với chúng tôi.

Nhưng tình yêu của chúng tôi bị chia cách cũng từ phía người lớn. Vì hiểu lầm nhau, cha mẹ tôi không cho tôi qua lại với người ấy nữa. Trong khi trước đó gia đình của anh  ấy đã đến gia đình tôi tính chuyện cưới xin.

Mẹ buộc tôi phải chấm dứt mối quan hệ này, để nhận lời cầu hôn của người mới mà mẹ đã chọn. Tôi rất buồn và đau khổ, anh ấy cũng thế. Nhưng lúc đó chúng tôi là sinh viên mới ra trường. Có việc làm ổn định nhưng tôi còn phải giúp mẹ lo cho hai em đang đi học. Mỗi lần anh ấy đến thăm gia đình mẹ tôi ra vào nặng nhẹ. Tôi phản đối. Mẹ tôi đòi tự vẫn nếu tôi cãi lời.

Với sức ép của gia đình quá lớn tôi đã chia tay anh trong đau khổ âm thầm. Anh vẫn tìm cách gặp tôi mặc dù gia đình tôi ngăn cấm. Và tôi nhiều lần tránh mặt anh. Tôi nhận lời cầu hôn của người mà mẹ tôi đã chọn. Chỉ có cách đó thì anh mới hận và quên được tôi.

Lúc đó tôi chỉ nghĩ  “Mình có gia đình để anh ấy khỏi phải bận tâm mà tìm người mới. Khi sống với chồng hạnh phúc sẽ đến sau hôn nhân”. Tôi không dám gặp lại anh. Đúng một năm tôi lên xe hoa thì anh cũng cưới vợ. Cầm tấm thiệp mời trên tay mà tôi như chết lặng. Tôi biết mình còn yêu anh nhiều lắm. Những kỷ vật của anh tặng đến bây giờ tôi vẫn còn giữ không muốn bỏ.

Sống với chồng đã có hai con, một trai một gái. Nhìn gia đình tôi ai cũng trầm trồ “Một gia đình hạnh phúc”. Chồng tôi là một người chịu khó. Anh ấy là công nhân viên chức. Ngoài giờ làm việc anh còn làm thêm nghề tay trái để tăng thu nhập gia đình.

Anh cũng biết tôi đã có mối tình trước khi lấy anh nhưng rất tin tưởng tôi. Anh yêu thương vợ con rất mực nhưng chưa bao giờ dành thời gian cho gia đình. Ngoài công việc cơ quan về đến nhà anh túi bụi kiếm tiền. Ít khi trò chuyện hỏi han việc học của con hay công việc của tôi như thế nào? Nhiều lúc áp lực công việc của tôi quá lớn muốn chia sẻ với anh đều bị anh gạt ngang không ý kiến gì.

Anh kiếm tiền nhiều nhưng cũng sài không kém. Do đó nhiều lúc túng quẫn anh hay cáu gắt, nói năng thô lỗ. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe mà chẳng biết chia sẻ với ai.

Anh chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Từ ngày cưới đến giờ đã ngót mười năm. Vậy mà chưa bao giờ thấy anh tặng tôi món quà nhỏ hay một lời chúc có ý nghĩa trong dịp sinh nhật hoặc các ngày lễ. Mặc dù những ngày đó của anh tôi đều chuẩn bị chu đáo. Tôi buồn nhưng cũng tự an ủi “Thôi thì kệ, miễn sao anh ấy lo đầy đủ cho con”.

Chồng tôi rất cố chấp. Trong gia đình mỗi khi muốn mua sắm thứ gì tự anh quyết định chẳng bao giờ bàn bạc với tôi một tiếng. Tôi đã nhiều lần góp ý nhưng anh chẳng thay đổi. Anh tính toán dở nên dẫn đến nợ nần. Mỗi lần như vậy mẹ chồng tôi đều đứng ra giải quyết khắc phục hậu quả.

Cảm thấy mình lẻ loi thừa thãi trong chính ngôi nhà của mình. Tôi không dám chia sẻ với ai kể cả cha mẹ ruột của tôi. Tôi sợ họ buồn. Tôi  lặng  lẽ sống và luôn nhớ về người yêu cũ nhưng không dám gặp lại vì biết lòng mình vẫn chưa quên được.

Rồi trong một lần tình cờ bạn tôi cho biết số điện thoại của T (người yêu cũ của tôi). Tôi do dự nửa muốn gọi nửa muốn không. Cuối cùng tôi gọi cho T hỏi thăm sức khỏe. T mừng lắm. Sau lần đó chúng tôi có gặp lại nhau vài lần chỉ uống cà phê nói chuyện. Biết cuộc sống của T cũng đầy đủ nhưng không hạnh phúc vì vợ T hay ghen. Đối xử với mẹ chồng không được thuận thảo và anh vẫn còn nghĩ về tôi.

Nhiều đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Những kỷ niệm cũ cứ thi nhau hiện về làm tôi càng nhớ T nhiều hơn. Tôi lại liên hệ với T qua điện thoại. T nhiều lần ngỏ ý tôi quay lại nhưng tôi lại nghĩ đến chồng tôi và vợ của anh ấy. Đó là hai người vô tội mình không thể làm như vậy được.

Tôi cố gắng không liên lạc với T nhưng chỉ được vài tháng thì lại gọi điện hỏi thăm anh (tuyệt đối không gặp mặt). Chồng tôi ngoài công việc cũng còn có bạn bè. Anh đi nhậu đến nửa đêm mới về. Tôi cô đơn trống vắng tôi càng nhớ đến T. Tôi biết như vậy là ngoại tình (mặc dù chỉ trong tư tưởng). Nhưng không thể dừng lại, chồng tôi đã vô tình đẩy tôi về với T hơn.

Bây giờ trong đầu tôi lúc nào cũng có suy nghĩ “phải li hôn”. Vì tôi và chồng tôi không hợp nhau. Sống với chồng tôi luôn cảm thấy không an toàn vì anh ấy tính toán rất phiêu lưu. Luôn gây nợ nần rồi giấu giếm đến lúc vỡ lỡ thì cha mẹ cứ tìm cách tháo gỡ giúp. Mẹ tôi phàn nàn tôi càng chán nản hơn.

Sau những lần như thế anh vẫn vô tư như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng an ủi tôi một lời. Tôi là người sống nội tâm nên lúc nào cũng muốn có người chia sẻ. Nhưng chồng tôi không phải là chỗ dựa tinh thần của tôi.

Làm sao để chồng tôi thay đổi? Làm sao để tôi quên được T? Tôi phải làm sao bây giờ?

Có thể bạn quan tâm: Tất cả đàn ông đều giống nhau phải không các bạn?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.