Thất bại!

3 Likes Bình luận

Tôi năm nay 21 tuổi, tôi yêu một người cùng lớp từ ngày học cấp 3. Cậu ấy tên Nghiệp. Chúng tôi đã có khoảng thời gian gắn bó khá dài, nhưng không nhiều kỷ niệm. Là con gái nhưng tôi luôn quan tâm chăm sóc người yêu từ cái áo, cái quần. Khi còn học chung lớp tôi luôn phải lo lắng bài vở dùm vì cậu ấy hay trốn học. Nhưng bù lại, cậu ấy học khá giỏi, thi đỗ ĐH trên Hà Nội, còn tôi ở lại học ở Hải Phòng. Sau một năm học trên ấy, cậu ấy lại bỏ về thi lại học ở HP cùng tôi.

Hai năm về trước tôi đi chữa bệnh ở nhà thầy thuốc đông y, có quen con ông bác sĩ chữa bệnh cho mình. Anh ấy tên Duy, hơn tôi 4 tuổi. Nhưng lúc ấy tôi chẳng để ý tới vì lúc đó tôi có Nghiệp. Vài tháng trước tôi lại về nhà Duy chữa bệnh, gặp lại anh, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, thành ra hai người rất hợp nhau. Chúng tôi nhắn tin với nhau hàng ngày, dường như nhắn tin với Nghiệp tôi cảm thấy khó chịu, còn nhắn tin với anh chúng tôi có thể nói rất nhiều thứ, đến tận nửa đêm.

Một lần anh hỏi tôi có người yêu chưa, tôi đắn đo suy nghĩ một hồi rồi quyết định nói chưa. Tôi hiểu rằng nếu tôi nói có anh sẽ chẳng nói chuyện với tôi như lúc này. Một lần anh rủ tôi đi chơi, hai đứa đi ngắm biển Đồ Sơn, anh đúng là một con người lãng mạn, cái mà tôi chưa từng thấy ở Nghiệp. Hôm ấy về suy nghĩ mãi, tôi quyết định dần xa lánh Nghiệp để tìm hạnh phúc mới. Yêu Nghiệp tôi cảm thấy mình là một bà mẹ trẻ của Nghiệp, còn ở cạnh anh tôi thấy mình được nâng niu chăm sóc, đúng nghĩa một người yêu. Nhưng tôi chưa quyết định nói gì với Nghiêp.

Lần thứ hai, thứ ba đi chơi, anh bộc lộ tất cả tình cảm với tôi, tôi dường như quên hẳn Nghiệp để được nép về bên anh, hưởng sự dịu dàng và tình yêu anh dành cho tôi. Anh trao cho tôi những nụ hôn ngọt ngào mà tôi chưa từng thấy ở Nghiệp. Rồi một ngày tôi quyết định nói chuyện thẳng thắn với Nghiệp, Nghiệp không chịu nổi cú sốc này, lấy số điện thoại của anh, nhắn tin mắng anh thậm tệ. Anh không thèm chấp Nghiệp vì nghĩ Nghiệp trẻ con. Nhưng anh lại chấp nhặt với tôi, anh bảo tôi đã lừa dối anh, và không chấp nhận tôi. Anh quyết định chúng tôi chia tay nhau. Anh nói anh không chấp nhận ai làm sai bất kỳ điều gì với mình. Và nếu mọi người biết được chuyện này sẽ nghĩ anh như thế nào? Tôi thực sự rơi xuống vục thẳm. Tôi đã làm mọi cách để mong anh quay lại với tôi nhưng anh vẫn cuơng quyết nói không một ai, không một cái gì có thể làm thay đổi suy nghĩ của anh.

Tôi yêu anh thật lòng, tôi đã 3-4 lần hạ lòng tự trọng con gái xuống mà van xin anh hiểu cho tôi, chấp nhận tôi, nhưng anh không thèm đoái hoài, mặc dù tôi biết anh cũng yêu tôi. Tôi nói anh hãy quên đi quá khứ mà làm lại từ đầu anh cũng không nghe, anh nói rằng, anh đầy rẫy quá khứ, vì thế nên anh phải yêu một người không có quá khứ. Anh ấy có thể không giết một con kiến, nhưng khi thấy tôi sụp đổ về mọi mặt: tinh thần, học hành thì lại chẳng thèm để tâm tới tôi. Anh ấy nói đã từng dành cho tôi rất nhiều thứ, cho tôi tất cả những gì mà anh ấy có, trách tôi tại sao lại đối xử với anh ấy như thế.

Giờ đây tôi không thể hiểu nổi con người anh, tại sao yêu tôi mà không thể tha thứ cho lỗi lầm nhỏ vậy? phải chăng anh ấy không yêu tôi? Anh ấy đã dứt khoát, còn tôi cũng muốn mình không yêu anh nữa. Nhưng không hiểu sao lại vẫn nhớ tới anh.

Tôi phải lam sao đây???

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.