Thất vọng về anh :(

11 Likes Bình luận

Chúng tôi là bạn chơi thân với nhau từ hồi năm lớp 7. Anh chuyển trường lên thành phố học. Tôi và anh không gặp nhau, không có bất kì tin tức hay liên lạc nhau cho đến khi vào đại học.

Những năm cấp 3 học xa nhà, không ai quản lý, anh đã chơi bời, sa đọa rất nhiều. Cuộc sống xung quanh anh rất phức tạp và đầy cạm bẫy. Nhưng rồi thời gian gặp lại tôi, anh cũng tự nhận ra và thay đổi. Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi chuyện, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn về cuộc sống, về tiền bạc. Anh đã vì tôi mà cố gắng rất nhiều. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ tốt đẹp được như vậy…

Năm nay là năm anh sẽ tốt nghiệp, anh bận rộn và stress với những đồ án và thi cử liên miên. Tôi và anh không có thời gian dành cho nhau nhiều như trước. Có lẽ thời gian này tôi quá rảnh rỗi khiến tôi hay buồn và suy nghĩ lung tung. Sợ anh buồn và lo lắng nên tôi thường lên zing và chia sẻ tâm sự của mình qua những dòng status…

Càng ngày khoảng cách giữa anh và tôi càng ngày càng xa…. Anh ít dành thời gian cho tôi, thậm chí không nhắn tin gọi điện. Những dòng tin nhắn trên facebook thì ngày càng thưa thớt. Chỉ toàn là tôi gọi điện và nhắn tin hỏi thăm anh thôi… 🙁 Thời gian đầu… dù bận rộn anh vẫn cố dành thời gian cho tôi, an ủi, sợ tôi nghĩ lung tung… Nhưng sau đó những gì tôi nhận được chỉ là sự hững hờ… Tôi tự nhủ lòng phải thông cảm với anh.

Nhưng rồi giữa chúng tôi xuất hiện người thứ 3. Cô ta học chung lớp với anh… làm chung nhóm… Thời gian bận rộn này khiến họ xích lại gần nhau. Tôi bắt đầu ghen tuông… Nhưng thật sự tôi chẳng làm gì quá đáng với cô ta cả.. Chỉ ghi những status than thở thui 🙁

Rồi chuyện gì đến cũng đến.

Chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Mệt mỏi trong học tập và cuộc sống khiến anh chán nản. Anh nói tôi làm anh mệt mỏi, chán nản… Khi đó người đó lại luôn bên cạnh anh, gần anh hơn tôi.

Tôi về quê là thời gian anh đang thi cử, không được ở cạnh nhau… Những nghi ngờ nảy sinh khi tôi biết được những chuyện anh lừa dối tôi. Anh không có thời gian dành cho tôi mà có thời gian chở người ta đi chơi bên gần nhà tôi. Hai người thường xuyên nhắn tin và chat tới khuya… một phần vì bài vở, một phần vì cô ta thích anh.

Ngày cuối cùng anh thi, chúng tôi cãi nhau. Anh đòi chia tay. Nhưng tôi không muốn mất anh nên bỏ qua mọi chuyện. Chúng tôi làm hòa. Hôm sau sinh nhật tôi anh thi về mệt quá ngủ luôn không nhắn tin chúc mừng. Sáng hôm sau anh về quê, xin lỗi vì quên sinh nhật tôi rồi hẹn tôi đi chơi. Tối đó đi với bạn anh nên cũng không nói được gì. Tôi buồn quá, mệt mỏi quá nên làm liều.

Tối đó lén xem tin nhắn yahoo của anh. Sự thật quá sức chịu đựng của tôi. Những tin nhắn yêu thương mà trước đây anh dành cho tôi giờ anh nói với cô ta. Hai người còn qua nhà nhau ngủ, ôm nhau ngủ, thậm chí có gì đó với nhau. Tôi như sụp đổ, người mà tôi tin tưởng bấy lâu nay chẳng lẽ thay đổi đến vậy sao… Cả đêm tôi không tài nào chợp mắt được…

Tôi hẹn anh ra nói chuyện. Anh nói anh thương tôi nhiều lắm. Nhưng thời gian này tôi làm anh mệt mỏi. Anh chán tôi nên mới đi với cô ta. Anh cũng thích cô ta, nhưng chỉ là cái cách cô ta cư xử. Tình cảm đó không gần gũi và sâu đậm như đối với tôi. Anh nói bây giờ tạm thời anh không thể tiếp tục được nữa. Anh xin tôi cho anh thời gian tạm xa nhau. Anh hứa không quen với cô ta. Anh muốn tôi với anh tạm thời làm bạn.

Khi tôi hỏi anh về những tin nhắn facebook đó thì anh cười tôi. Và nói là anh chỉ nói chuyện đùa thôi (tính anh hay đùa và ko quan tâm đến người khác nghĩ anh như thế nào). Tôi nói tôi cảm thấy rất bối rối và không biết tin vào đâu. Anh nói “những lời anh nói là sự thật”.

Khoảng thời gian 10 ngày không gặp anh, không gọi điện nhắn tin cho anh đối với tôi thật sự rất khó khăn.

Cho đến bây giờ mà tôi vẫn còn chút gì đó tin anh bởi tôi không thể nào tin được người mình yêu thương và tin tưởng bấy lâu lại thay đổi nhiều như thế được.

Câu nói của anh khiến tôi mềm yếu, ranh giới giữa sự thật và lừa dối quá mong manh. Vậy mà mấy ngày nay trong khi tôi đau khổ và mất lòng tin, không biết tin vào cái gì. Thì tôi phát hiện anh ta ngày nào cũng vẫn nhắn tin và nói những lời quan tâm, yêu thương với cô ta.

Anh đi nói với bạn bè là anh chia tay tôi rồi… Tôi thật sự ngu lắm phải không? Tôi đã nhủ lòng “tạm xa nhau là chia tay luôn” cho lòng được nhẹ nhõm… Nhưng tôi thật sự đau lắm, tôi không ngờ anh ta đổi thay mà không dám đối mặt, không dám thừa nhận… không nỡ chấm dứt với tôi. Xin tôi thời gian là sao? Anh ta thương hại tôi? hay áy náy? Tôi không biết phải làm gì nữa. Lòng tôi vẫn yêu anh ta như vậy… Nhưng tôi tổn thương và thất vọng nhiều lắm. Đau lắm.

Tôi biết chắc mình không thể chấp nhận anh ta lần nữa… Nhưng cũng không biết phải xử xự sao với anh ta. Thậm chí giờ kêu tôi bình thường mà làm bạn với anh tôi cũng không thể. Anh ta còn thiếu tôi một số tiền khá lớn hiện chưa có khả năng trả được (Dẫu lý trí nói là mình sai rồi nhưng tình cảm dành cho anh ta là thật).

Chúng tôi quen nhau từ thuở nhỏ, bản chất của anh ta ngày nào giờ cũng không xấu như vậy…. Còn thêm chuyện tiền bạc phức tạp. Giờ tôi phải làm sao đây?

 

>> Tôi phải làm sao để quên

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.