Thiên thần của tôi !

Thích Tắt bình luận

Tôi nhớ như in cái ngày tôi chuyển dạ, nhóc tôi lì lắm, mãi gần đến 2 ngày mới chịu ra. Tôi gần như kiệt sức sau thời gian chờ đợi dai dẳng. Vậy mà khi vừa sinh xong tôi liền ngoái cổ lại nhìn đứa con máu thịt của mình đang trên tay cô y tá. Gương mặt tròn xinh, nhỏ xíu. Đúng là một sinh linh nhỏ bé, một thiên thần trong mắt tôi.

Từ trước đến giờ tôi không bao giờ uống sữa. Vậy mà mới nghe mẹ nói, uống sữa cho mau có sữa con nó bú, thế là tôi bưng ly uống liền một hơi. Cái cảm giác vui sướng của người mẹ giúp tôi không thấy ngán nữa. Mẹ tôi cười, lắc đầu.

Đứa con bé bỏng của tôi nằm sát gần bên, gương mặt nhỏ nhắn, xinh xinh, trắng ngần. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng tràn ngập trong lòng tôi. Không từ ngữ nào, không hành động gì có thể diễn tả được hạnh phúc của tôi lúc ấy. Chỉ có những giọt nước mắt rơi ra, long lanh và mặn mà tình thương yêu.

Đến giờ đã 4 năm trôi qua, thiên thần nhỏ bé của tôi giờ cũng đã lớn, biết nói, biết quậy phá, và biết lấy lòng mẹ, ông bà. Chỉ có điều nó không biết ba, một điều nói ra nghe đơn giản mà lại là một nỗi đau, một vết thương âm ỉ trong lòng tôi.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc, sự không hòa hợp giữa vai trò làm vợ, làm dâu của tôi, cuối cùng ông xã tôi mất đi trong sự óan hận của gia đình chồng đối với tôi, trong hàng ngàn lời dị nghị khác nhau của dư luận. Có người thông hiểu và cảm thương, có người nghi ngờ , …. Tất cả tôi đều đã trải qua, khi chỉ vừa 23 tuổi.

Có những lúc nỗi đau ngày xưa kéo về, tôi giận bản thân mình và hận những người xung quanh, vì họ không hiểu hết những gì tôi đã trải qua, họ không phải là tôi, không biết khoảng đời 3 năm làm dâu của tôi đã trải qua những thăng trầm thế nào, tại sao họ có quyền phán xét tôi? Những lúc ấy, tôi buồn chán, tôi hận đời và muốn buông xuôi, nhưng nhìn lại đức con ngây thơ, nhìn thấy con vô tư nói cười, tôi chợt nhận ra mình còn có trách nhiệm, mình phải sống sao cho con mình tự hào. Vì con tôi không may mắn như những đứa trẻ khác, không có cha mẹ trong một gia đình hạnh phúc, nếu bây giờ tôi thả trôi cuộc đời, thì hệ lụy cuối cùng sẽ là con tôi.

Giờ đây sau 2 năm, tuy thời gian không dài nhưng cũng đủ để tôi xoa dịu vết thương, cố gắng bắt đầu cuộc sống mới, tôi biết cười nhiều hơn, biết chấp nhận với hạnh phúc với những gì mình đang có.

Những lúc buồn bã, mệt mỏi trong công việc, tôi về nhà, chơi đùa với con, để cho sự vô tư trong sáng trong tâm hồn nhỏ bé, thức tỉnh tôi, đưa tôi vào thế giới không sầu muộn. Tôi vì con mà cố gắng học tập, cố gắng vươn lên, tôi chỉ mong rằng khi con tôi lớn khôn nó sẽ không cảm thấy trống trải khi thiếu vắng tình cảm của người cha.

Bây giờ khi được làm mẹ, tôi hiểu và thương cha mẹ mình nhiều hơn, thông cảm cho những lo lắng có khi gọi là thái quá, đồng cảm cho sự giận dữ khi con phạm sai lầm, và trên hết là tôi biết tình cảm cha mẹ dành cho con là thế nào .

Tất cả tất cả đã giúp tôi đứng vững và sống tốt hơn .

Mẹ cảm ơn con, thiên thần của mẹ …….!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin