Thư gửi người đàn ông của tôi

15 Likes 1 Bình luận

Anh, mấy hôm nay em cũng không biết nói với anh như thế nào. Em nghĩ lại thấy cũng tủi lắm. Em thấy anh đối xử với bạn anh còn nhiệt tình hơn đối xử với em. Nhiều lúc em nghĩ anh là gì trong gia đình này? Là “Chồng”. Anh kiếm tiền về nuôi gia đình thì có, em không phủ nhận chuyện đó. Vì toàn bộ chi phí trong gia đình một tay anh lo hết. Nhưng không phải là anh chỉ biết đem tiền về thôi, như vậy thì chưa đủ. Em biết như vậy là đòi hỏi ở anh quá nhiều nhưng thực sự nó sẽ không nhiều với những điều em nói đây.

Anh nhớ hôm thứ Tư em có nói là cái ghế này nó bén quá. Anh lấy cục đá mài cho nó không bén nữa để con nó chơi không bị đứt tay chân nó. Vậy mà anh cũng không nói tiếng nào anh cũng chẳng thèm làm, rồi em cũng phải tự làm. Lúc đó em nghĩ tại sao chuyện này là chuyện của đàn ông trong gia đình mà mình cũng phải làm. Nếu nhà không có đàn ông thì chuyện gì làm cũng được, nhưng đằng này nhà có đó chứ.

 

Rồi em lại nhớ tới chuyện hôm trước ở cửa hàng.

Cái chuyện anh nói em khiêng cái cầu thang, trong khi đó anh lại đứng không. Càng nghĩ em càng tủi. Bạn anh nhờ thì tới đâu anh cũng tới, tối khuya cũng đi. Em đang buồn vậy mà lên phòng thấy con cứ đòi ba in hình cho nó tô màu anh cũng không in. Thằng nhỏ thiếu điều muốn khóc luôn anh cũng nằm đó chẳng thèm in. Em thấy càng bực mình hơn, nhưng em cũng không nói. Em đang buồn mà anh giỡn với em làm sao em vui được. Vậy mà anh cũng khó chịu với em.

Rồi hôm sau về nhà trễ anh la em. Anh có biết là hơn một tháng rồi em không có thời gian đi làm móng tay chân gì mà nhìn thấy ghê. Nên em tranh thủ về sớm hơn nửa tiếng để về trễ anh lại nhằng. Thế là về đến nhà anh cũng la em. Nước ngập em nhờ anh chạy xe vô vậy mà em không thể tin nổi là anh mở miệng nói em tự dắt vô đi. Anh biết là em dắt không được mà anh vẫn nói. Lúc đó em thất vọng rất nhiều. Em không biết nói gì luôn.

Anh có biết tối đó em đi đâu không. Em chạy ngoài đường như một con điên, vừa đi vừa khóc. Lúc đó em cũng không biết mình đi đâu. Nhiều lúc em không biết anh có phải là người đàn ông trong gia đình không nữa. Chuyện dán cái trần nhà anh cũng để mẹ làm, vòi nước hư cũng mẹ sửa. Hầu như em thấy chuyện nặng trong nhà anh chẳng phụ được gì ngoại trừ việc đi kiếm tiền về. Mà công việc của anh đâu có nặng nhọc gì đâu.

Em buồn em không muốn nói chuyện. Em muốn đi gặp bạn em chơi cho đỡ buồn, anh cũng không vui. Anh gọi điện thoại về nhà nghe tiếng em anh tắt máy. Anh coi thường em quá. Em biết anh gọi về để làm gì. Anh gọi về để chở mẹ và chị anh đi chơi. Nghe tiếng của em anh tắt máy. Anh đâu có cần làm như vậy. Anh nói muốn gặp mẹ thì em chuyển liền cần gì anh phải tắt máy. Có phải anh làm như vậy là coi thường em quá rồi không?

Tối em gọi anh ăn cơm anh cũng không ăn. Một lát em ăn xong rồi anh ăn, anh làm như vậy là sao? Anh không muốn gặp em phải không? Nếu vậy thì anh cứ tự nhiên đi nhà là nhà của anh mà. Em sẽ không về nhà sớm để anh khó xử đâu. Em không nói là em tốt nhưng em có giận anh em cũng không bao giờ làm như vậy. Bây giờ anh thích làm gì anh làm em không dám có ý kiến đâu.

 

>> Gia đình tôi đang đứng bên bờ vực thẳm

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

1 Comment

  1. Có những người đàn ông thấy mình kiếm được tiền thì coi thường vợ ấy mà. Không biết nếu chồng bạn mà phụ thuộc vào bạn về tài chính thì chuyện coi thường bạn có xảy ra ko nhỉ? Cố lên bạn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.