Thư gửi người yêu nơi xa

3 Likes Bình luận

Anh thương yêu! Hãy cho em được một lần nữa gọi anh bằng 2 từ “anh yêu” được không? Đến giờ này em vẫn không thể tin nổi đây chính là sự thật. Nó thật là phũ phàng, quá phũ phàng và phũ phàng đến tàn nhẫn. Em biết là em sẽ không tha thứ được cho anh nhưng sao em vẫn không thể chấp nhận được sự thật này.

“Thiên sứ tình yêu của em” – em đã từng nghĩ anh như vậy đấy nhưng… thật sự anh là ai? Kẻ đã đánh cắp, khủng bố trái tim em rồi chính anh cũng là kẻ sát nhân đã bóp chết con tim em? Anh đã thật sự làm mất niềm tin của em và đánh sập cả bầu trời trong tâm trí em. 

Anh là ai? Là ai vậy? Mối tình đầu ư? “mãi mãi một tình yêu ư?”. Anh nói rằng muốn làm nên lịch sử của tình yêu, muốn phá kỷ lục về thời gian ư? Em tưởng rằng xa nhau chính là thước đo tình cảm để biết mình yêu nhau nhiều hơn chứ. Nhưng rồi chính nó đã cướp mất anh. Giờ em mới hiểu “xa mặt cách lòng” là như thế nào.

Đối với đàn ông không bao giờ tồn tại từ chung thủy phải không? Những giấc mơ tình yêu, những viễn cảnh tương lai, một mái nhà, một đứa con – nghe mới thật ngọt ngào làm sao. Thử hỏi như vậy có ai mà không tin cơ chứ. Có cô gái nào mà không nghĩ rằng người đàn ông ấy là thiên sứ tình yêu của mình chứ. 

Em đã từng nghĩ rằng chắc trên đời này sẽ không ai hạnh phúc như em. Tuy có sự cản trở nhưng tình yêu thật là đẹp. Vì em nghĩ rằng anh yêu em. Em có một người chồng yêu vợ và biết lo cho tương lai như vậy. Một người mà khi em khóc đã khóc cùng em. Một người đã từng nói “vì em anh sẽ làm tất cả, dù công việc là quan trọng nhưng nếu mất em thì công việc đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì”.

Rồi vì em anh sẽ từ bỏ và về bên em. Kết quả cho một cuộc tình đạt kỷ lục về thời gian yêu nhau! Những lời nói ấy chỉ mới thốt ra gần đây thôi, chưa đầy 2 tháng trước… Đó chính là những lời ngọt ngào từ chính miệng người gọi em là “vợ yêu”, gọi em là “bà xã yêu của anh” chứ không phải là ai khác. Em đã bị cắm sừng, bị sống trong sự giả dối của anh mà không hề biết gì còn lầm tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời. 

Em đã từng nói rằng em có thể sống vì anh và chết vì anh. Nhưng cớ sao giây phút đó em đã không thể khóc được thành lời. Em muốn khóc mà nước mắt không thể rơi nổi mà chỉ run rẩy như mình đang gặp ác mộng vậy. Em đã từng khóc vì anh rất nhiều rồi. Nhưng em chỉ khóc vì yêu anh, nhớ anh chứ không bao giờ khóc vì hận anh. 

Em biết giờ đây dù anh có đọc những dòng này hay không thì chắc anh cũng chẳng mảy may quan tâm đến những lời này. Vì từ trước đến nay anh đã không hề yêu em? Em biết như vậy nhưng em vẫn muốn anh sẽ đọc hết những tâm sự của em lúc này. Em không trách cô ấy mà em thấy cô ấy cũng thật đáng thương. Cho dù anh có yêu cô ấy đến từng nào đi nữa thì chính anh cũng đã gian dối cô ấy.

Nếu như cô ấy biết được thời gian anh về quê anh đã làm những gì. Anh đã thể hiện tình yêu của anh đối với em thế nào thì em nghĩ cô ấy chắc cũng không thể tha thứ nổi cho anh. Nhẹ nhất là những lời hứa hẹn thôi cũng đủ để một con người đau khổ rồi. Em không biết lúc anh hứa hẹn là lúc anh đang nghĩ gì mà anh có thể thốt ra được nhẹ nhàng như vậy. Thật là ngoạn mục đấy anh yêu à! 

Bấy lâu em cũng đã nghĩ rằng anh có một người khác. Vì phần nào em cũng đoán ra được qua sự giấu diếm úp mở của anh trong thời gian bên nhau. Nhưng em không ngờ rằng nó lại thật sự ngoạn mục đến mức như vậy. Em không thể tưởng tượng được rằng đi Quảng Nam trả vật tư mà lạc đường vào Đắc Lắc. Có thể từ “vợ yêu” mà thành Hien mà chính tên của em cũng không thể giữ nổi, thử hỏi đau lòng không chứ. 

Anh có nhớ không, lúc bên nhau em đã vô tình trêu anh là “giờ ở đây là vợ yêu nhưng vào đó thì là vờ yêu”. Em không ngờ đó là sự thật. Em không thể tưởng tượng được rằng thay thế vào vị trí “vợ yêu” lại là một cô gái khác… Ai có thể ngờ rằng người mà cùng em sống cuộc sống như một cặp đôi hạnh phúc với tình yêu đẹp nhất và cuộc sống tưởng như là vợ chồng. Giờ em vẫn không thể ngờ và không thể tưởng tượng nổi người đó là anh đấy. 

Tình yêu – niềm tin và hy vọng của em dù em biết nó thật mỏng manh nhưng cớ sao anh nỡ đập vỡ tất cả một cách êm đẹp như vậy? Em đã từng nói với anh là có người khác rồi thì nói với em, đừng lừa gạt, dối lừa làm tim em tổn thương. Và cũng tốt cho anh và tốt cho em để tuổi xuân của em không mòn mỏi và mất đi vì một mối tình không hy vọng.Và em cũng sẽ có sự lựa chọn cho riêng mình mà không kỳ vọng vào một chuyện tình gian dối như vậy để chôn vùi cả tuổi xuân của mình. Nhưng anh thật nhẫn tâm, anh đã chờ đến khi em mất tất cả, lấy hết tất cả và chính anh đã làm đổ vỡ, vứt bỏ, gian dối nó.

Giờ em thấy mình thật sự là ngu ngốc, mù quáng, thật dại khờ, thật thơ ngây khi nghĩ rằng có thể tin tưởng tuyệt đối vào anh. Cho rằng anh là một người chân tình, thủy chung… Rồi gửi gắm tất cả cho anh. Vậy mà… không chỉ 2 người con gái bị anh lừa dối mà chính bố mẹ em anh cũng lừa dối, qua mặt. Một vở kịch thật là hay và không thể “tình sử hơn được thế nữa phải không anh?”.

Em đã tự hào khoe với mọi người anh là người như thế nào, yêu em và vì em như thế nào đấy. Em đã từng nói với mẹ rằng hãy tin vào sự lựa chọn của em, sẽ không bao giờ là sai lầm cả. Hạnh phúc của em do em quyết định… Vậy mà tất cả chỉ là em ngộ nhận mà thôi phải vậy không anh? 

Đúng là “có lớn mà chẳng có khôn”. Bị lừa đến gần 1 thập kỷ mà không hề hay biết… Đau không anh? Anh có bao giờ cảm thấy thương xót không? Bận tâm đến những gì anh làm không? Chỉ với những lời hứa hẹn của anh mà em có thể ngộ nhận nó là hạnh phúc. Và thuyết phục cả gia đình mình, cố gắng để thân thiện với người nhà anh đấy! Thật là một cô gái ngu ngốc phải không? Chắc lúc đấy anh cũng thầm cười em rồi đúng không? – Những điều này mới chỉ gần đây thôi em nghĩ dù có vô tâm đến như thế nào thì chắc anh vẫn chưa quên đâu đúng không? 

Trời ơi! Tại sao trời lại có thể đùa giỡn với con như vậy cơ chứ. Sao lại để trái tim con yêu trọn một kẻ bạc tình như vậy chứ hả ông trời? Sao cả niềm hy vọng mỏng manh bấy lâu mà con giữ gìn cũng nỡ cướp mất của con?? 

“Nếu thật sự bắt mình phải xa nhau thì chắc anh điên lên mất”-“với anh em là tất cả”-“ anh có thể làm tất cả vì em”-“anh sẽ mãi yêu em”-“mình sẽ cùng cố gắng – mình sẽ có kết quả tốt đẹp mà em – hãy tin ở anh”-“anh sẽ không là em thất vọng đâu”-“anh sẽ nấu cơm khi em ốm, em sẽ đấm lưng cho anh mỗi khi anh mệt”-“mình chỉ có một đứa con thôi – nếu lỡ thì không nói, dù trai hay gái cũng được”-‘ anh sẽ cùng em chống trời đến cùng”-“mình cùng cố gắng đến ngày đó em nhỉ”-“để mọi người biết mình yêu nhau thế nào chứ”-“dù ai có nói gì thì anh cũng không quan trọng, hạnh phúc của mình là do mình quyết định thôi, anh lấy vợ cho anh chứ có phải lấy cho bố mẹ đâu”, “vì em hay bị ngứa nên em hãy vào đây đi, vào đây rùi sẽ hết ngứa mà – khi đau ốm có vợ chồng mình chăm sóc lẫn nhau”, “vì nhớ em anh không ngủ được nè bà xã ơi, anh nhớ em lắm”“mình càng ngày càng yêu nhau nhiều hơn em nhỉ”“em hãy tin anh đi, ở trong này chỉ cần nói mình là người dân tộc thì người ta chạy mất dép rồi, anh nói với mọi người là anh đã có vợ rồi kể cả sếp của anh cũng biết chỉ cần anh léng phéng cô nào thì chết à”“ nếu như em đi lấy chồng thì anh cũng chắc không bao giờ về quê nữa”. “nếu như yêu nhau là kỷ niệm lấy nhau là tình cờ thì có lẽ chính là em đấy”. 

Rồi kể cả những lời không thể thật hơn được nữa “mình sẽ cưới 2 lần em nhỉ, anh tính rồi…lẽ ra anh cũng chưa định lấy vợ vào cuối năm nay đâu nhưng mình bằng tuổi nhau nên anh mới quyết định nhanh hơn dự tính đây em à’. Những lời cũng không thể nào còn ngọt ngào hơn được nữa “em phải ăn nhiều vào chứ, ăn cho em, ăn cho con anh nữa em nhé, em phải ăn nhiều cho mập lên chứ, em gầy quá hay ốm, anh thì hay đi làm xa không chăm sóc em được đâu đấy, nếu những khi ngủ một mình mà em sợ thì em hãy coi như anh đang ngủ gần cạnh em là được em nha, anh thương bà xã anh quá, sao ốm suốt thế này”. Thật ngọt ngào phải không. Dù ai có trái tim sắt đá đến chừng nào thì cũng phải rung động mà thôi anh nhỉ?

Còn những lá thư thì sao? “Hiền à, anh yêu em và nhớ em đến phát điên lên được. Anh ước gì bây giờ anh có thể đến bên em. Anh sẽ ôm em thật chặt vào lòng. Hôn lên đôi môi chín mọng của em một nụ hôn thật nồng nàn để bù đắp những ngày mình sống xa nhau. Em có tin anh không? Anh sẽ không làm em phải thất vọng nữa đâu. Anh sẽ không im lặng nữa đâu, em hãy tin ở anh”. 

Thật là một bài văn hay phải không anh? Anh biết những lời ngọt ngào trên đây là ai nói với em không? Người yêu em đấy, không chỉ một lần và cũng không chỉ như thế đâu, nhiều nhiều hơn nữa và ngọt ngào hơn nữa cơ. Em không bao giờ quên được những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại đầy nhớ nhung và yêu thương. Vì em đã quá tin anh, quá yêu anh nên em tưởng như đó là sự thật để rồi giờ đây nhận lấy một nỗi đau quá lớn làm em khóc cũng không thể khóc nổi.

Em ước gì đó chỉ là em vừa xem xong một vở kịch “tình tay 3” hay mà thôi. Em ước gì đó cũng chỉ là cơn ác mộng mà thôi. Và khi tỉnh dậy nó sẽ chỉ là dư âm của một giấc mơ kinh hoàng và em sẽ kể cho anh, và anh sẽ lại an ủi em rằng “chỉ là một giấc mơ thôi bà xã của anh à, sẽ không bao giờ như vậy đâu chắc tại em suy nghĩ linh tinh nhiều quá thôi”. 

Vậy mà đã bao nhiêu ngày em chết lặng người, chỉ thiếp đi trong tiếng nấc nghẹn ngào sau khi không còn đủ sức mà khóc tiếp nữa. Em cũng đã tự an ủi bản thân mình rằng em sẽ không khóc vì hận anh. Nhưng cớ sao em vẫn không thể kìm đươc nước mắt dẫu biết là vô nghĩa? Em khóc vì bản thân em? Khóc vì hận anh? Khóc vì mất anh? Em cũng không thể trả lời nổi cho bản thân mình nữa. Em tin lời người yêu em nói rằng anh sẽ không dối lừa em nữa đâu! Vì em tin anh quá nên tự chuốc lấy khổ đau cho chính mình. 

Thật phũ phàng khi biết những lời đó chỉ là gian dối. Anh đã nhẫn tâm đưa em lên 9 tầng mây, đưa em lên gần đến đích của hạnh phúc rồi vậy mà nhẫn tâm thả em rơi tự do xuống đất, dìm em chết lặng trong khổ đau tan nát… Thật khủng khiếp, thật tàn nhẫn…..

Em nghĩ chắc anh cũng không quên những lần em giận anh dù là có nguyên do của nó và em biết mình không hề sai nhưng em vẫn xin lỗi anh, em vẫn tôn trọng và tin tưởng vào anh. Và vì anh em đã tập làm một người vợ hiền, biết tôn trọng và chiều chồng để anh không phải phiền lòng nơi đất khách quê người, yên tâm làm việc. Và những khi đi làm mệt về anh có thể nghĩ đến em mà bớt mệt nhọc… Em sợ em làm anh đã mệt lại thêm mệt. 

Em đã cố gắng để không giận anh nữa, để anh phải khổ sở giải thích thanh minh. Có những lúc em biết những lời thanh minh đó là những lời thú tội nhưng em vẫn cố gắng hiểu và thông cảm cho anh… Nhưng tất cả để làm gì chứ? Tất cả chỉ là cố gắng để anh yên tâm đi với tình yêu mới trong khi vẫn gian dối tình em???

Em đã từng hy vọng rằng những gì em làm, em thể hiện sẽ mãi mãi giữ được tình yêu của mình bền chặt và hướng tới một kết quả tốt đẹp trong thời gian không xa như lời anh đã hứa hẹn! Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao?

Tại sao những dòng tin nhắn, những cuộc điện thoại cũng nói rằng anh nhớ em? Tại sao lúc nào anh cũng có thể nói rằng anh yêu em? Em cũng không hề nghi ngờ những lúc bên người ta thì anh nói máy hết pin và tắt máy. Những lúc không tiện nói chuyện thì anh nói máy hết tiền. Thật là hay đấy? Sao em lại có thể ngu đến mức có thể nghĩ thương anh thông cảm cho anh chứ? Vậy mà em tin những lời nói dối trá đó cơ đấy…

Giờ em mới hiểu ra tại sao khi bên em anh hay tắt chuông điện thoại và thậm chí là tắt máy và không dám đọc tin nhắn. Khi lỡ để em biết rùi thì anh giải thích rằng “chỉ là người ta thích anh thôi anh không thích người ta thì anh không nghe máy, không đọc tin dứt khoát cho người ta biết thôi, em bận tâm làm gì”. Anh có thể nói ra như vậy và không hề cảm thấy có lỗi mà vẫn có thể dùng nụ hôn và vòng tay dối gian của mình để tạo niềm tin với em!

Anh đã thật khôn khéo dùng chính sự thật để nói dối, anh tài thật đấy… Ngay cả khi em biết rõ sự thật thì anh vẫn không thừa nhận rằng có người khác “số máy này không có trong danh bạ, anh không biết Hằng là ai… chỉ là bạn bè anh trêu đùa thôi em bận tâm làm gì…”. Thật không ngờ ngay giờ phút đó anh còn có thể nói được như vậy… Không biết anh là người như thế nào nhỉ??????

Thật ra bây giờ trách ai nữa cơ chứ. Trách thì trách bản thân mình ngu, khờ khạo đã trao cho anh tất cả tâm hồn, thể xác… và nhận lấy là lời “xin lỗi anh không phải là người, anh là thằng khốn nạn, em cứ chửi anh, cứ ghét anh, cứ hận anh đi…”. Thật là đơn giản, câu trả lời cho 10 năm yêu nhau thật ngắn gọn.…… 

Đây là Phương của tôi đấy ư? Ông xã của tôi đấy ư? Chồng tôi đấy ư?

>> Cest la vie …

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.