Tiếp tục hay kết thúc?

Thích Bình luận

Tôi chưa từng nói ra câu chuyện của mình với bất kì ai, vì sao ư? Vì tôi không có đủ dũng khí để nói ra tất cả mọi chuyện. Tôi đã từng nghĩ rằng hay là mình nói ra hết mọi việc đi mặc kệ mọi chuyện có ra sao đi nữa. Nhưng tôi không thể nói ra.

Tôi và anh cùng xin về trường một lượt và còn ngộ hơn nữa là tôi và anh lại trùng tên với nhau. Anh không gây cho tôi nhiều ấn tượng cho lắm. Nhưng hình như tôi ngày càng để ý đến anh nhiều hơn. Anh hiền ít nói nhưng vui vẻ. Trái ngược hoàn toàn với tôi. Một đứa con gái lắm lời, hay dỗi hờn.

Tôi thích nhìn thấy anh cười. Nụ cười rất bình thường nhưng hình như nó có một sức mạnh rất lớn. Mỗi lần anh làm tôi giận thì chỉ cần anh cười là cơn giận của tôi vơi đi một nửa. Anh nói tôi giống con nít quá. Phải tôi rất giống con nít. Vì sao ư? Vì chỉ như vậy tôi mới có thể cười đùa với anh hằng ngày.

Tôi từng dối mình rằng tình cảm của tôi với anh chỉ như anh em mà thôi. Nhưng chính vì thế mà tôi ngày càng lún sâu hơn vào chuyện tình cảm này. Tôi thường đứng và nhìn về phía anh đang dạy, ngay cả khi không có anh ở đó. Như một thói quen tôi cứ nhìn về phía đó mỗi khi bước ra khỏi căn phòng mà tôi làm việc.

Còn anh, anh hay làm tôi cười, thích chọc tôi giận rồi lại làm hòa. Đôi lúc anh làm cho tôi nghĩ rằng anh cũng có tình cảm với mình. Lúc thì anh lại lạnh lùng. Anh đang nghĩ gì? Đó là điều mà tôi luôn muốn biết. Tôi sợ khi mình nói ra tình cảm của mình mà anh từ chối thì làm sao tôi có thể đối mặt với anh hằng ngày. Tôi rất sợ điều đó.

Tôi phải làm sao?

Có thể bạn quan tâm: Cả nhà ơi, hãy gúp tôi lựa chọn đúng con đường

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.