Tìm lại chính mình

3 Likes Bình luận

Cuộc sống này khi chúng ta đã gặp phải khó khăn mới cảm thấy bản thân mình trưởng thành hơn

Mình năm nay 26 tuổi cái tuổi mà mọi người hay hối thúc về chuyện tìm người yêu và nghĩ tới chuyện chồng con rồi. Trước đây mình cũng là người lạc quan yêu đời không phải hay suy nghĩ lung tung. Nhưng kể từ khi cách đây hơn 2 năm khi kết thúc mối tình sâu đậm nhất đối với mình, mình bắt đầu cảm thấy mất phương hướng.

Trong cuộc tình ấy người mình yêu ít hơn mình 1 tuổi – anh là người Miền Tây, mình lại là cô gái miền Bắc. Hai con người 2 vùng miền khác nhau cùng chung một điểm là đều đi làm xa quê, cùng làm 1 nơi. Quen biết và làm bạn với nhau hơn năm, dần dần mình có tình cảm với anh, mình thích tính cách, cách nói chuyện con người anh. Và mình quyết định theo đuổi anh trước.

Sau một thời gian chờ đợi cuối cùng mình với anh cũng thành đôi. Thời gian yêu nhau ấy thật tươi đẹp mình thật sự cảm nhận được hạnh phúc khi bên anh. Nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng đến… Tình yêu ấy kéo dài được một năm thì mình và anh phải xa nhau. Anh phải về quê phụ giúp cha anh ấy công việc.

Khi 2 đứa phải xa nhau mình biết có lẽ là mình với anh phải kết thúc thật rồi. Trong cuộc tình này mình không dám nghĩ sẽ có một kết đẹp vì quá nhiều thứ làm rào cản… Mình đã khóc rất nhiều, khi anh nhìn thấy anh cũng không kìm nổi nước mắt. Khi ấy mình đã nghĩ chỉ có người đàn ông yêu bạn thật lòng mới đau lòng đến rơi nước mắt vì mình. Nên mình nghĩ mình nhất định phải lấy anh…

Nhưng khi xa nhau thật sự rồi mọi chuyện lại khác…. Tình yêu của mình đã không thể đánh bại khoảng cách. Cũng bởi tình yêu ấy không đủ lớn. Mình đã từng nghĩ vì yêu anh mình có thể theo anh bất cứ đâu, nhưng anh thì khác, cũng có thể tình yêu anh dành cho mình không lớn như mình dành cho anh, nên khi xa nhau rồi anh bắt đầu không còn như lúc bên mình.

Khi anh rời xa mình về bên gia đình anh có gia đình người thân luôn bên cạnh anh lấp khoảng trống thiếu vắng hình bóng ai đó. Còn mình khi anh rời đi cuộc sống chở nên tăm tối, mình không thể nở nụ cười như xưa. Khi ấy thật sự khoảng thời gian tăm tối nhất đối với mình. Mình chỉ chờ mong những cuộc điện thoại từ anh. Sau khi anh về cũng có thường xuyên gọi điện nhưng dần dần nhưng cuộc điện thoại ấy ngày càng thưa dần.

Nỗi nhớ anh càng ngày càng tăng nhưng anh đã bắt đầu bận rộn với công việc ở nhà mà quên dần ở nơi ấy vẫn luôn chờ đợi anh. Mãi một thời gian khá dài mình đã chấp nhận buông tay dù lòng rất đau…

Sau khi cắt đứt liên lạc với anh mình đã có cảm giác sợ yêu. Mình đã nghĩ trong cuộc tình ấy cũng có lỗi do bản thân mình, do mình quá yêu anh lệ thuộc vào anh quá nhiều để khi xa anh mình là người khó thích nghi nhất…

Sau khoảng thời gian tăm tối ấy mình như một con người khác. Hay suy nghĩ, ít nói ít cười. Đã 2 năm rồi nhưng mình vẫn thấy lòng nặng trĩu mình cũng không muốn tiếp tục tìm hiểu ai vì mình sợ cảm giác yêu ai đó rồi họ lại bỏ rơi mình.

Bây giờ mình phải làm gì để tìm lại chính mình?

 

Thế kỷ 21 và hôn nhân sắp đặt, lối thoát nào cho toàn vẹn đôi đường?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Tun

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.