“Tình cũ không rủ cũng về”

7 Likes Bình luận

Tôi và cô ấy học cùng phổ thông, cô ấy học sau tôi 2 khóa và là một học sinh rất giỏi, chăm chỉ được thầy cô yêu mến. Năm tôi học lớp 12 và cô ấy học lớp 10 thì chúng tôi yêu nhau được gần 1 năm. Trong quãng thời gian ấy giữa chúng tôi đã có một tình yêu học trò thật trong sáng và đầy ắp kỉ niệm đẹp. Nhưng hồi ấy còn trẻ con quá và vì một số người bạn không tốt đặt điều nói xấu tôi với cô ấy rằng tôi đã có người yêu nơi khác và yêu cô ấy chỉ là qua đường. Vậy là cô ấy đã tin và chia tay tôi mà không cho tôi biết lý do, mặc dù vẫn rất yêu tôi.

Sau khi chia tay cô ấy vẫn rất quan tâm đến tôi, vẫn luôn hỏi thăm tình hình của tôi qua vài người bạn. Tuy nhiên chúng tôi không hề gặp nhau và nói chuyện gì với nhau. Có thấy nhau cũng như 2 người xa lạ. Thời gian ấy tôi cũng buồn lắm, níu kéo không được, hỏi lý do cô ấy cũng không nói. Thế rồi tôi lao đầu vào học để quên hết đi mọi chuyện. Kết quả là tôi tốt nghiệp THPT với tấm bằng giỏi và thi đỗ Đại học âm nhạc.

Ở Hà Nội, Thời gian và công việc học tập cũng dần làm tôi nguôi ngoai phần nào nỗi đau tình yêu ấy. Chỉ còn buồn và tiếc nuối khi bất chợt nhớ về những kỉ niệm cũ. Những tưởng đời tôi cứ vậy yên bình trôi đi, nào ngờ học ĐH được nửa năm thứ nhất thì tôi vô tình gặp lại cô ấy. Chúng tôi gặp nhau và lại trò chuyện hỏi thăm nhau, tôi mới được biết sau khi chia tay tôi do chán nản cô ấy đã không còn tập trung học tiếp những năm phổ thông được nữa, hay nghỉ học thường xuyên và cuối cùng kết quả là học được nửa năm lớp 11 thì cô ấy bỏ vào miền Nam học lại. Nhưng cũng không được bao lâu thì bỏ học quay ra Hà Nội làm và gặp tôi ở đây.  Bất ngờ nữa là nơi ở của cô ấy hiện tại lại gần trường tôi học.

“Tình cũ không rủ cũng về” vậy là chúng tôi lại cùng bắt đầu lại một tình yêu mới nhưng chỉ được 1 thời gian rất ngắn chưa đầy một tháng, cô ấy và tôi lại mất liên lạc mà không một lý do, tôi tìm đến chỗ trọ nhưng cô ấy đã chuyển chỗ mà không một lời.

Mãi sau này trong lần tình cờ gặp lại trên cùng chuyến xe tôi về quê thăm nhà mới biết ngày ấy cô ấy mất điện thoại vào đúng lúc phải chuyển về quê do gia đình bắt về nhà học tiếp phổ thông. Nhưng sau lần gặp ấy chúng tôi cũng không liên lạc. Thời gian cứ thế trôi đi, càng những năm cuối ĐH vùi đầu vào sách vở, bao nhiêu công việc lo toan tôi cũng đã dần quên mất đi tình yêu ấy. Chỉ đôi khi những kỉ niệm ấy ùa về làm tôi nhói đau rồi lại tan biến chôn vùi vào quá khứ.

Lại một lần tình cờ nữa đó là những ngày cuối cùng của những năm ôn thi đại học, một buổi chiều tôi đang đi chợ mua mấy cuốn sách thì bắt gặp cô ấy. Hai đứa ngồi tâm sự với nhau tôi biết cô ấy đã lấy chồng và sinh được 1 bé trai được hơn 1 tuổi rồi. Gia đình cô ấy lại sống ngay cạnh trường tôi. Thực sự lúc ấy tim tôi nhói đau, vui vì cô ấy đã có 1 tổ ấm hạnh phúc, kinh tế ổn định nhưng lại buồn vì mĩnh vẫn yêu thương, buồn vì mình đã không bao giờ còn có hi vọng làm lại từ đầu.

Sau hôm đó thi thoảng chúng tôi vẵn gặp nhau nhưng cô ấy lạnh nhạt và hờ hững lắm, chỉ là những câu chào hỏi xã giao mà thôi. Có số điện thoại của nhau nhưng chúng tôi không bao giờ liên lạc. Giờ thì tôi đã học xong ĐH và đang tìm việc làm ở đây. Chuyện sẽ chẳng có gì để nói nếu không có chuyện này xảy ra, bất ngờ mấy hôm gần đây cô ấy lại nhắn tin với tôi thường xuyên, hôm nào chúng tôi cũng nhắn với nhau rất nhiều hỏi thăm tôi, quan tâm tôi và chúng hay nhắc lại những kỉ niệm ngày phổ thông thật đẹp ấy, cô ấy còn hẹn tôi đến cơ quan cô ấy rồi cùng đi ăn trưa, đi uống nước với nhau giờ nghỉ trưa của cô ấy.

Chúng tôi đã ngồi hàng giờ bên nhau để hàn huyên, nhắc lại kỉ niệm xưa, những kỉ niệm bỗng ùa về hết trong tâm trí tôi, như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, cũng hôm ấy tôi mới được biết lý do cô ấy chia tay tôi ngày ấy, chỉ là hiểu lầm thôi, trong tôi lại buồn vô kể, tiếc nuối cũng thật nhiều. Chúng tôi chỉ liên lạc như vậy ban ngày giờ cô ấy ở công ty, còn tối cô ấy về nhà thì tụi tôi không liên lạc.

Bây giờ tâm trạng tôi rối bời, luôn nhớ về ngày ấy, tình yêu ấy và tiếc nuối, tôi thấy mình vẫn yêu như ngày xưa mà không thể làm gì được. Cô ấy nói trước kia hờ hững, không nhắn tin… vì cô ấy cảm thấy mình có lỗi với tôi, xấu hổ, nên không dám liên lạc với tôi, hôm trước thử nhắn tin thấy tôi vẫn quan tâm… nên mới dám nói chuyện. Cô ấy nói rất tôn trọng tình cảm của tôi và tình yêu của tôi dành cho cô ấy suốt những năm qua không thay đổi nhưng bây giờ mỗi người đã có một cuộc sống riêng, hãy quên cô ấy đi, coi như người em gái, hãy tìm cho mình 1 tình yêu mới đừng sống với kỉ niệm mãi như thế cô ấy sẽ thấy rất có tội…

Tôi bây giờ chẳng biết phải làm sao nữa, vẫn thấy mình yêu cô ấy tha thiết như mới ngày hôm qua, muốn tình yêu ấy quay trở về mà không thể, giữa chúng tôi giờ đã có một khoảng cách lớn, không thể đến được với nhau nữa, vẫn biết thế sao tôi vẵn đau, buồn, rối bời, khát khao tình yêu ấy, vẫn liên tục nhớ đến những tháng ngày hạnh phúc bên nhau ấy để tự làm khổ mình.

Nếu như mấy hôm gần đây cô ấy không liên lạc với tôi, chúng tôi không ngồi ôn lại kỉ niệm, tháo gỡ những hiểu lầm ngày ấy có phải bây giờ tôi đã không rơi vào tình cảnh như thế này không? tại sao cô ấy lại làm như vậy? gợi cho tôi sống dậy vết thương lòng đã bị chôn sâu, chỉ để nói hãy quên cô ấy đi, tìm cho mình hạnh phúc mới, cô ấy làm như vậy là có ý gì đây? bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu tôi, bao nhiêu tâm trạng trong tôi.

Mọi người hãy cho tôi xin lời khuyên với. Cô ấy làm vậy là có ý gì và giờ tôi phải làm gì đây?? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chia sẻ cùng tôi.

Người gửi: guitar_buon

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.