Tình oan trái!

3 Likes Bình luận

Tôi kể cho các bạn nghe về cuộc tình của tôi và bây giờ đây tôi không biết phải quên anh hay phải làm sao cả. Các bạn cho lời khuyên nhé!

Tôi quen anh thì lâu lắm rồi, từ khi tôi còn nhỏ lắm vì không ai khác anh chính là anh họ của tôi, nhưng hồi ấy tình cảm của chúng tôi đơn thuần chỉ là anh em họ đúng nghĩa. Nhưng kể từ khi tôi lên Sài Gòn học đó lại chính là bước ngoặt của tình cảm ấy.

Cách đây 2 năm, Sài Gòn với tôi xa lạ lắm, vì là cô gái tỉnh lẻ chưa 1 lần vào trung tâm Sài gòn. Ngày bước chân lên đây mọi thứ đều bỡ ngỡ và trong lòng rất rộn ràng vì choáng với vẻ bên ngoài của Sài gòn quá.

Được vài tuần thì cảm giác buồn chán với 1 cô gái vốn năng động như tôi, và tôi nhớ đến anh trai của tôi, vì cơ quan anh gần phòng trọ của tôi nên ngày nào tôi gọi, tôi nhắn tin rủ anh đến, anh cũng đến…

Khi tôi muốn đi chơi, đi đâu anh cũng chiều và chở tôi đi… trừ khi những ngày anh đi cùng bạn gái, nhưng có lẽ lúc đó tình cảm của họ chưa nhiều nên thời gian họ dành cho nhau ít lắm, lúc đó tôi vẫn chưa nghĩ gì khi anh đến phòng tôi chơi (có chị tôi và chị cùng phòng nữa).

Chúng tôi vẫn vui đùa hồn nhiên, chọc phá nhau, nhưng khi giỡn anh ôm tôi vào lòng chặt lắm, chặt đến nỗi tôi không sao vùng vằng dậy được mà không biết hay tại vì tôi muốn được ở trong vòng tay anh.

Mỗi khi nằm ở phòng anh vẫn kéo tôi nằm sát bên anh và nằm trên tay anh, không biết anh nghĩ đó là chuyện bình thường không, nhưng con tim nhỏ bé của tôi bắt đầu rung động.

Tôi còn quá nhỏ để hiểu ra đâu là tình yêu và sự ngộ nhận….

Và tình cảm tôi bắt đầu từ đó, những tin nhắn cho anh đều đặn hơn, mỗi ngày tôi đều muốn anh đến bên tôi, nhưng anh vẫn rất bình thường không biểu lộ gì cả, hay anh không có tình cảm vói mình? tôi thầm nghĩ vậy…

Chúng tôi nhắn tin thường lắm, có khi đến 2-3h sáng… có lúc anh đang nhắn tin, tôi ngủ quên anh nhá máy cho tôi dậy nhắn tin tiếp và tôi cũng vậy…

Những tin nhắn tình cảm nhưng úp mở cũng bắt đầu … em đang buồn vì em đang đứng bên 1 dòng sông, có 1 chiếc cầu và anh đang đứng bên kia sông … mà em thấy khoảng cách đó xa lắm…..

_anh nhắn: không xa đâu em, chỉ cần anh bước trên chiếc cầu là đến với em được mà

_nhưng cầu gập ghềnh và khó đi lắm anh àh

_khó đi anh cũng phải đi….. nếu ngã anh sẽ bơi qua sông mà đến với em.

Lúc ấy tôi vui lắm vì tôi biết anh cũng có cảm tình với tôi rồi,….

Rồi 1 ngày mọi người trong phòng đều đi học chỉ có tôi và anh, tôi và anh vẫn cười đùa bình thường như chẳng có chuyện gì. Và 1 cái va chạm thể xác nhẹ đã khiến 2 trái tim xao xuyến, chúng tôi ôm nhau và hôn nhau tha thiết, đó là nụ hôn của tình yêu đã kìm nén biết bao ngày chẳng dám thổ lộ…

Như chẳng muốn ở trong phòng nữa vì chúng tôi sợ…. không kìm nén được chẳng biết điều gì sẽ xảy ra nữa? anh chở tôi đi vòng vòng và cuối cùng tìm 1 góc trống nơi công viên để tâm sự…. tâm sự rất nhiều và tôi cũng khóc rất nhiều…. anh cũng khóc….

Anh nói tình cảm mình không thể đâu em àh.. mình bình thường đi, khi nào em muốn đi chơi anh sẽ chở em đi, khi nào em buồn anh vẫn ở bên em tâm sự…… nhưng tôi vẫn không muốn, tôi khóc và anh năn nỉ, bây giờ em muốn gì anh cũng chiều em, em nín đi, thế là chúng tôi nhận làm người yêu của nhau.

Ngày tháng cứ trôi dần theo tình yêu của chúng tôi, có những lúc giận hờn vì ghen tuông không nhắn tin mấy ngày nhưng tôi thật sự nhớ anh đến không chịu nổi và tôi nhắn tin cho anh, anh nói giận tôi anh chẳng làm được việc gì cả, lúc nào cũng cáu gắt… thế là lại hòa nhau…….

Đến 1 ngày anh bỗng nói với tôi. chúng ta chấm dứt em nhé, vì anh cảm thấy có lỗi với mẹ anh, với gia đình anh và cả gia đình em nữa.

Anh nói chẳng dám nhìn thẳng vào mắt họ khi trò chuyện…. và tôi khóc tôi không muốn chút nào nhưng anh đã dứt khoát tôi cũng chấp nhận theo anh nhưng với 1 điều kiện anh không được yêu ai đến khi nào tôi có người yêu, và anh đồng ý…

Lúc đó chúng tôi không liên lạc nhau nữa và khỏang thời gian sau có chút chuyện nên tôi nhờ anh làm và chúng tôi gặp nhau không ngờ tình cảm của tôi đối với anh còn mãnh liệt hơn xưa.

Tôi không cầm lòng được tôi đã hôn anh và anh cũng vây, nhưng thật sự tôi không biết tình cảm của anh lúc này như thế nào.

Tôi biết anh đang quen với người yêu cũ của bạn anh, tôi nói với anh là tôi không muốn như vây, anh quen ai em cũng không ngăn cản vì người đó không được (cô kia từng ngủ lại phòng anh (anh và người bạn trai của cô ta ở chung phòng). Sự việc trước mắt mà anh có thế lại quen cô ta được….. tôi không cho anh quen và anh nói không liên lạc với cô ta….. nhưng anh vẫn lén tôi đi với cô ta.

Tôi đau lắm, tôi biết rằng tình cảm của chúng tôi chẳng đi tới đâu, chia tay sẽ tốt cho cả hai hơn, nhưng tôi không làm được.

Nhiều khi tôi nghĩ anh đang đi chơi với người con gái khác tôi lại điên lên và không sao ngủ được, thức trắng đêm để mà suy nghĩ rồi oán trách anh.

Tôi biết tôi yêu anh nhiều hơn tôi tưởng…… không biết có phải vì yêu mà tôi không muốn anh quen ai hay vì lòng ich kỉ chỉ muốn anh là của riêng tôi………

Tôi rất đau khổ!

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: quantri

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.