Tình yêu bị cấm

4 Likes Bình luận

Em không biết phải bắt đầu từ đâu. Khả năng diễn đạt của em hơi kém nên em không thể tâm sự với ai được. Em chỉ có thể viết thôi. Em mong có được sự chia sẻ và tư vấn của mọi người.

Mới đầu em cũng băn khoăn không biết có nên viết không. Nhưng em vẫn quyết định viết bài này để cảm thấy tốt hơn. Mọi người thông cảm cho em nhá!    

Em 16 tuổi còn anh 19 tuổi. Em bị cấm. Cấm rất nhiều. Hầu như không một ai đứng về phía em. Em cảm thấy rất buồn và xấu hổ vì chuyện này. Vì chỉ có em 1 mình một suy nghĩ nên em nghĩ là em đã sai khi có tình cảm với anh. Em cũng không biết tình cảm của em dành cho anh là gì. Em đã tìm hiểu về chuyện này khá nhiều nhưng thật sự khó hơn em nghĩ. 

Chuyện của bọn em cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản là bọn em muốn được ở bên nhau. Em chỉ mong có thế thôi. Chỉ cần được nhìn thấy anh là em vui rồi. Ở bên anh cảm xúc của em hỗn độn vô cùng nhưng cũng bình yên vô cùng. Ở bên anh em không hề suy nghĩ bất cứ chuyện gì, không hề quan tâm đến những chuyện xung quanh…. Cảm giác đó đối với em thật là lạ… Như đang bay vậy. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Chỉ có thể cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc qua các giác quan chứ không hề qua suy nghĩ…      

Em hạnh phúc mỗi khi được chăm sóc cho anh: 

– Anh để điện thoại bên cạnh nghe nhạc rồi ngủ quên đi mất, em đã đặt điện thoại lên bàn vì nó không tốt cho giấc ngủ của anh, rồi em đứng nhìn anh ngủ. Trông anh vừa đáng yêu vừa buồn cười. Em chỉ muốn nhìn anh mãi thôi. :))    

– Anh mặc quần hơi tụt 1 chút xíu làm lộ cạp quần trong, em giúp anh kéo nó lên. Anh nói: “Em làm cái gì đấy?” trong khi vẫn đứng im. Em biết là anh cố tình hỏi thế để em thấy ngại mà. Anh xấu lắm!    

– Anh đi đâu về, anh bắt em lấy nước cho anh, mới đầu em không chịu đâu. Sau đó cũng chịu thua anh luôn, đồ lì lợm. Cứ ngồi cho chết khát chứ nhất định không chịu đi lấy nước. Em lấy nước cho anh, xì xị 1 lúc xong cũng chịu thua luôn, đồ lẻo mép như anh.    

– Anh bị đau bụng phụng phịu mãi, cứ kêu ca với em. Em biết là anh cố tình làm thế để em quan tâm đến anh mà. Nhưng tại anh lằng nhằng quá nên em đành phải xoa bụng cho anh. Lắm chuyện quá!     
     
– Mất điện, anh nằm trên giường quạt cho em ở dưới đất. Còn cố tình lăn xuống người em nặng ơi là nặng. Sau đó anh đuổi em vào gầm giường, đuổi em chạy khắp phòng….Mệt chết đi được.    ….      

Em hạnh phúc mỗi khi anh quan tâm đến em: 

– Em đang ngủ bỗng dưng tỉnh dậy nhớ ra hôm nay anh đi học sáng. Em dậy tìm anh mãi nhưng chẳng thấy anh đâu. Chắc anh đi học rồi nên em quay lại giường ngủ tiếp. Nằm được 1 lúc thì anh đến hôn nhẹ lên má em. Em biết thừa là anh nhưng em vẫn giả vờ ngủ đấy. Hỏi lại thì chối phắt đi. Đồ nhát gan!       

– Anh toàn mắng em không cho em ngủ trưa, bắt em dậy sớm. Anh biết em ngủ ngày sẽ không ngủ tối được, sẽ không tốt cho sức khỏe, lại cảm thấy buồn, thấy sợ trong đêm tối, chắc cũng 1 phần vì em thức là không cho anh ngủ nhỉ! Thế mà không bao giờ nói nhẹ nhàng với em gì cả!    

– Điểm thi của em làm mọi người lo lắng, mắng em rất nhiều. Sợ em không vào được trường mong muốn. Anh cũng trách móc 1 tí. Bảo em là can tội lười, chơi vi tính suốt ngày. Nhưng lúc thấy em khóc là anh lại trở mặt luôn. Anh bảo là: “điểm thế là cao rồi mà, mẹ em không biết nên mới nói đấy kệ mẹ đi. Không phải lo đâu. Năm ngoái nó lấy 42 năm nay chỉ lấy 45 là cùng. Anh đảm bảo luôn (thế mà nó lấy 48 đấy, trượt lòi mắt ra). Mà nếu không được Lê Quí Đôn thì vào Quang Trung cũng được mà. Quan trọng là em học tốt là được. Nếu sợ xa thì để anh đèo em đi đón em về là được chứ gì. Không khóc nữa!”    

– Em không biết nấu cơm, anh cứ mắng em xơi xơi. Bảo em là con gái con đứa gì mà như thế, sau này chả ma nào nó lấy. Cứ nói nhiều em dỗi cho sợ xanh mắt mèo. Phải đi dỗ em ngay. Em lợi hại chưa?    

– Em nói em bị ốm, hay bị gì đó là anh khó chịu. Cau có mặt mày lại, mắng em không chịu giữ gìn sức khỏe, ốm rồi cho chết…. Anh lo cho em thì hỏi thăm người ta nhẹ nhàng thôi có được không?    ….    

Còn rất nhiều, rất nhiều những điều vô cùng nhỏ bé trong đầu em. Những lần anh trêu em bị em tát cho vêu mồm. Những lần anh ôm em, nói nhẹ nhàng với em, thì thầm vào tai em, hôn em….Hì hì. 

Thôi em sẽ không kể lại nữa. Nếu không là em khóc bây giờ này. Vì đã hơn nửa năm rồi em không được nhìn thấy anh. Vì mẹ và anh trai em cấm bọn mình. Em nhớ anh nhiều lắm nhưng không biết là em đúng hay sai. Dù sao thì em cũng không thể ngừng nhớ đến anh, không thể ngừng khóc vì tủi thân, vì cảm thấy hạnh phúc sao mà xa quá…. 

Em chỉ biết nhớ anh thôi, em không còn có thể làm gì hơn. Em không biết có nên tiếp tục với anh không. Mẹ em nói em quá bé, nói anh là vớ vẩn vì dụ dỗ em, nói anh không tốt, nói anh sở khanh….. Cả anh em cũng thế. Anh em là con trai nên hiểu hơn em, mẹ em từng trải nên biết hơn em, mẹ em còn biết xem tướng nữa chứ. Nhưng cái suy nghĩ nhỏ bé vô căn cứ của em vẫn đang đấu trọi với những ý kiến tiêu cực của mẹ và anh em. 

Em không biết em có đang làm đúng không. Nhưng có gì đó trong em làm cho em không thể dừng lại. Em không cần biết anh là người như thế nào. Điều duy nhất em cần ở anh là tình cảm chân thật của anh dành cho em. Em cũng không biết nó có tồn tại hay không, nó có lâu dài hay không, nó có sâu đậm hay không. Nhưng em vẫn luôn tin rằng anh đối với em là thật lòng, và em vẫn luôn tin là tình cảm đó vô cùng sâu đậm. Có lâu dài hay không em không cần biết. Dĩ nhiên em cũng mong là như thế. Nhưng em đang sống với hiện tại. Và em muốn tin vào những điều em nghĩ cho dù nó có không đúng đi chăng nữa. Em chỉ muốn anh biết rằng, em nhớ anh, nhớ anh rất nhiều!  

Rốt cục thì tình cảm của em là gì? Anh có thật lòng với em không? Em phải làm sao bây giờ?

          
(Người gửi: Nguyễn L.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.