Tình yêu buồn của tôi

6 Likes Tắt bình luận

Tôi đang yêu nhưng lại đang rất buồn, không phải vì anh không yêu tôi mà vì anh không hiểu cho tình yêu tôi dành cho anh.

Anh nghi ngờ tình cảm của tôi và cho rằng tôi là một cô gái sống buông thả nhưng sự thật thì chẳng như thế. Anh như vậy chẳng phải không có lý do nhưng anh thật là quá đáng đối với tôi.

Trước khi yêu anh, tôi đã có một quá khứ và đó là một quá khứ buồn, anh biết rõ quá khứ đó của tôi và anh nói anh đã bỏ qua nhưng sự thật thì anh chẳng hề bỏ qua cho tôi. Trước anh tôi đã quen một người, tình cảm người đó dành cho tôi rất chân thành, tôi đã nghĩ người đó rất yêu tôi và tôi đã nói rõ với người đó rằng tôi không thể đến với người đó nhưng người đó không chịu bỏ cuộc. Tôi đã cảm thấy tội nghiệp cho người đó, tôi sợ người đó đau khổ vì yêu tôi, vì tôi không thể đón nhận tình cảm đó. Những suy nghĩ đó của tôi, một cô bé mới lớn chưa kịp nhận ra được những cạm bẫy của cuộc đời đã hại tôi. Tôi mất đi cái quý giá nhất của người con gái và dần nhận ra rằng người đó chỉ lợi dụng tôi mà thôi.

Đến một ngày, tôi đã có thai và chính tôi đã tự đi phá bỏ nó, tôi sợ, tôi không dám đón nhận mặc dù đứa bé trong bụng tôi chẳng có lỗi gì cả, tôi rất buồn. Tôi biết rằng nếu đứa bé đó được sinh ra sẽ chỉ nhận được cuộc sống bất hạnh mà thôi, và tôi cũng biết chắc rằng đứa bé sẽ chẳng có ba nếu tôi sinh ra nó. Nhưng dù sao tôi cũng không dám đối diện với điều đó, sẽ có rất nhiều chuyện nếu tôi giữ lại nó. Tôi rất buồn và căm thù người con trai đó.

Sau đó không lâu, tôi  gặp anh và tôi đã yêu anh. Anh biết rõ quá khứ của tôi nhưng anh vẫn yêu tôi, anh sẵn sàng bỏ qua tất cả, anh không cho phép tôi nhắc lại những chuyện buồn trong quá khứ, anh bắt tôi phải hướng về tương lai mà sống. Tôi đã hạnh phúc khi có được tình yêu của anh nhưng hạnh phúc chẳng kéo dài được lâu vì tôi và anh không thường xuyên được ở bên nhau (anh ở quê, còn tôi đi làm ở thành phố). Những ngày tôi còn đi học, nếu được nghỉ thì tôi sẽ về nhưng giờ tôi đã đi làm và không thường xuyên được về nhà nữa. Vì mỗi người ở mỗi nơi nên không ai biết được người kia như thế nào. Và rồi tôi cũng chẳng hiểu từ đâu mà anh nghi ngờ tình cảm tôi dành cho anh, anh cho rằng tôi không yêu anh, anh cho rằng tôi yêu anh chỉ vì muốn trả thù người kia. Anh nói tôi ở thành phố sống buông thả, anh nói nhưng không hề có một căn cứ nào cả, vậy mà tôi giải thích thì anh không chịu nghe. Chuyện của tôi với người cũ đâu phải tôi muốn như thế đâu.

Giờ tôi đang rất buồn vì bị anh hiểu lầm mà tôi chẳng biết làm sao để anh hiểu, để anh tin tôi. Đã nhiều lần anh đòi tôi chuyện đó nhưng tôi không đồng ý, anh hỏi tôi tại sao thằng đó được mà anh lại không, tại sao thằng đó là một thằng sở khanh lại được còn anh yêu tôi chân thành thì tôi lại từ chối. Tôi không phải là một cô gái sống buông thả, những lần với thằng sở khanh đó chỉ là tôi bị ép buộc, chưa một lần tôi tình nguyện. Tôi không thể dễ dãi với những chuyện như thế và với anh cũng vậy (mặc dù tôi và anh yêu nhau). Tôi không có ý nghĩ đã mất thì có gì để mất nữa đâu mà không buông thả. Tôi không thể sống với suy nghĩ đó.

Tôi phải làm sao đây, phải làm sao để anh hiểu tôi?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy