Tình yêu… chiến sĩ

3 Likes Bình luận

Tôi đã có một tình yêu đẹp, rất đẹp với một chiến sĩ Học viên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tôi đã rất hãnh diện và tự hào vì người tôi yêu là bộ đội, anh mặc trên người màu áo xanh, màu xanh của lính, màu xanh của hi vọng.

Câu chuyên bắt đầu từ khi…Tôi..một con nhóc mới bước qua thời áo trắng, chập chững bước vào cuộc sống mới, là học viên hệ dân sự của một trường Quân đội. Vì là trường quân đội mà, hệ quân sự trong trường không có học viên nữ đâu…thế là những đứa con gái như tôi được quý lắm. Rồi trong trường có hội diễn văn nghệ, tôi được mời tham gia cùng vừa để có nam có nữ, vừa để thắt chặt tình “quân dân”. Thế rồi tôi quen anh, anh không tham gia văn nghệ nhưng vào một buổi chiều, cái buổi chiều mà tôi duyệt để tối diễn, tôi đang đi tìm bạn diễn cùng tôi giữa mênh mông biển người toàn bộ đội. Tôi gặp anh, thấy dáng anh hiền hiền, dù chẳng quen nhưng tôi cũng đánh liều nhờ anh tìm hộ… May cho tôi vì tôi nhờ đúng người.

Sau hơn 7 tháng quen nhau, tôi và anh cuối cùng cũng nắm tay nhau để đi chung một con đường, con đường mà cả hai đều hiểu là không dễ dàng gì. Tôi bắt đầu một tình yêu, tình yêu…chiến sĩ, tình yêu của lính.

Tình yêu chiến sĩ là khi hai đứa học cùng trường nhưng cả tuần tôi mới được gặp anh một lần, đó là thứ 7 hoặc chủ nhật. Chưa kể có tuần nào cấm trại thì còn lâu hơn. Tình yêu chiến sĩ là khi tôi chẳng bao giờ nghĩ đến việc ngắm sao cùng anh, đơn giản thôi vì ngày nghỉ được ra ngoài thì đúng 5h chiều anh phải có mặt điểm danh trong đơn vị. Tình yêu chiến sĩ là tất cả các ngày lễ dù lớn hay nhỏ trong năm mà không vào cuối tuần thì tôi sẽ chẳng biết thế nào là cảm giác đi chơi cùng người yêu. Nhưng vui lắm nhé vì có lần Valentine vào cuối tuần, anh bảo “phải đánh nhau vỡ đầu mới tranh suất ra ngày hôm nay được đấy”. Tình yêu chiến sĩ là khi í ới gọi nhau ra cổng, anh ở trong, tôi ở ngoài, đứng giữa là anh vệ binh gác một cái cổng to đùng..chỉ để nhìn nhau một cái cho đỡ nhớ rồi lại đi về.

Tình yêu chiến sĩ là dù ở gần anh lắm, chỉ 800m đường chim bay thôi nhưng dường như xa lắm ấy. Tình yêu chiến sĩ là khi anh và tôi lén lút nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng thì thào nói chuyện cho đỡ nhớ. Bao nhiêu yêu thương chất chứa đành phải gửi gắm hết vào công ty viễn thông. Tình yêu chiến sĩ là khi tôi gặp khó khăn, anh không ở bên cạnh tôi đâu, anh chỉ dỗ dành “ngoan rồi cuối tuần anh ra với em”. Nhưng chỉ vậy thôi với tôi là đủ rồi vì yêu anh, vì anh là lính nên anh dạy tôi cách tự vượt qua khó khăn của chính mình mà không ỉ lại vào anh.

Tình yêu chiến sĩ là lo lắng cho anh, khi đông về anh phải tắm nước lạnh, hè sang anh phải chịu cảnh nóng vì 29 con người mà chỉ có 8 cái quạt phe phẩy, lo cho những bữa cơm đã nguội lạnh, lo cho những lần anh phải báo động giữa đêm, những lần cả lớp bị phạt anh là người đứng mũi chịu sào, những lần hành quân trên lưng đeo 25kg cát, những buổi học vất vả giữa cái nắng của Sơn Tây…còn nhiều nhiều lắm những cái vất vả, rèn luyện của người chiến sĩ…nhưng trên tất cả anh, người lính của em luôn làm tốt và vượt qua tất cả…

Yêu chiến sĩ vất vả lắm, nhưng cũng vui lắm, yêu anh tôi thấy mình mạnh mẽ, tôi thấy mình trưởng thành, thấy mình cần phải cố gắng để trở thành hậu phương vững chắc của anh. Có lẽ vì biết yêu lính là thiệt thòi nên chàng lính của tôi chiều tôi lắm, anh làm tất cả để tôi vui, để tôi cười.

Nhưng…giờ đây…tình yêu đó đã không con nguyên vẹn như xưa. Tôi đã làm anh đau, đã làm cho anh phải sống trong tâm trạng căng thẳng và lo lắng, chỉ vì tôi đã từng muốn chết, muốn thoát khỏi cuộc sống này vì tôi là đứa bất hạnh, vì tôi sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc, tôi là nạn nhân của bạo lực gia đình.

Và giờ đây anh rằng “anh vẫn còn rất yêu em, nhưng anh không thể tiếp tục được nữa”. Tôi tự hỏi rồi sẽ ra sao đây? Hơn 2 năm bên nhau, cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn, sóng gió, cũng có những giận hờn, cũng có những khi làm đau nhau…nhưng chỉ vì mệt mỏi mà đánh mất nhau như thế này sao?

Tôi phải làm gì bây giờ đây? làm gì để tình yêu chiến sĩ của tôi còn mãi vẹn nguyên, làm gì với anh lính của tôi đây? Làm gì để giữ lấy hạnh phúc duy nhất trong cuộc sống này đây?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.