Tình yêu hay trò đùa?

4 Likes Tắt bình luận

Tôi gặp anh thật tình cờ vào một ngày đông Hà Nội. Hôm đó là ngày 9 tết khi tôi ra Hà Nội để chuẩn bị cho chuyến bay vào Sài Gòn. Tôi thật may mắn vì sau 10 năm quay lại Hà Nội tôi lại gặp một người tốt ngay dịp đầu năm.

Đang loay hoay hỏi thăm đường đi ra sân bay hướng nào thì tôi đã được một chị cho đi nhờ taxi và tìm luôn nhà nghỉ để sáng mai có thể ra sân bay thuận tiện nhất. Nhưng khi vào nhà nghỉ đó tôi lại không thấy thoải mái nên quay ra. Tôi đang định hướng xem mình nên đi đâu thì tôi gặp anh tại một góc phố nhỏ. Tôi đã hỏi đường anh và hỏi tìm một nhà nghỉ gần đó. Anh lúc đầu có vẻ hoài nghi vì thấy tôi mới bước chân từ nhà nghỉ đi ra sao lại hỏi tìm nhà nghỉ. Tôi đã kể cho anh nghe mọi chuyện và anh quyết định giúp tôi.

Anh đã đưa tôi về văn phòng của anh và đề nghị xem chứng minh thư và vé máy bay của tôi. Tôi đã đưa cho anh xem và thực sự anh đã tin tôi. Anh nói sẽ cho tôi ở nhờ và nói sáng mai sẽ đưa tôi ra sân bay đúng giờ. Thực sự thì tôi rất ngại và cũng có chút lo lắng vì không biết anh là người thế nào, hơn nữa đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Nhưng rồi tôi đã quyết định ở lại chỗ anh vì tôi tin anh cũng như tin vào cảm nhận của chính mình.

Anh đưa tôi về phòng và để tôi được thoải mái nên anh để tôi lại một mình và nói đi giải quyết công chuyện rồi sẽ về sau. Đúng như cảm nhận của tôi anh đã khiến tôi thật sự yên tâm cả đêm hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều đến gần sáng mà không hề có chuyện gì xảy ra. Anh nói anh đã có gia đình, vợ anh mới sinh em bé nên đã về quê nhưng anh có một cuộc sống gia đình không như bề ngoài mọi người nhìn thấy. Anh là một người làm bên truyền hình, có công ty riêng và có một cô vợ trẻ hơn anh rất nhiều. Đúng là khi bước chân vào căn phòng đó tôi đã bắt gặp đồ của trẻ sơ sinh và thấy hình cưới của anh nữa. Nhưng thực sự trong đầu tôi luôn đặt ra câu hỏi, tại sao một người làm trong ngành truyền hình lại sơ sài như thế? Hình cưới thì không ghi tên cũng như ngày tháng, chỉ là một tấm hình được ép sơ sài và dán lên một tờ lịch. Sau này anh đã nói cho tôi đó chỉ là đám cưới giả và hai người không phải là vợ chồng, đứa bé cũng không phải là con anh. Vì anh  muốn giúp cô bé tránh tai tiếng nên mới làm như vậy.

Sáng hôm sau anh cũng đã làm những gì như anh đã hứa. Những tưởng mọi chuyện cũng kết thúc như vậy. Anh nói nếu sau này có dịp vào Nam công tác sẽ vào thăm tôi, tôi cũng chỉ dám nghĩ anh như một người bạn vì anh đã có gia đình. Thế nhưng mọi chuyện đâu như người ta nghĩ, chúng tôi đã thường xuyên liên lạc và tình cảm của chúng tôi đã nảy sinh từ lúc nào cũng không hay. Tôi đã yêu anh và ngày nhớ anh càng nhiều.

Rồi vào cuối tháng tư anh đã vào thăm tôi như đã hứa. Tôi hạnh phúc đến nghẹt thở, đây không phải là giấc mơ, người đứng trước mặt tôi chính là anh. Anh đã đưa tôi về Sài Gòn để gặp chị gái anh và có vẻ chị gái anh rất mong muốn tôi về Hà Nội hay Sài Gòn sống. Tôi đã tin cuộc hôn nhân đó chỉ là giả như anh nói. Rồi anh ra Bắc tôi nhớ anh vô cùng.

Cũng chỉ sau một tuần anh ra Bắc tôi cũng đã về quê vì mẹ bệnh cũng như muốn được gặp anh. Khi tôi về mẹ cũng đỡ nhiều nên tôi cũng mừng. Thời gian này anh rất bận nên không có thời gian cho tôi. Anh đã vào thăm gia đình tôi chỉ vẻn vẹn ăn được bữa cơm rồi lại phải ra Hà Nội. Gia đình tôi cũng có vẻ chấp nhận mối quan hệ này khiến tôi nhẹ cả người vì tôi lo lắng gia đình tôi sẽ phản đối vì anh lớn hơn tôi rất nhiều.

Nhưng niềm vui đâu được trọn vẹn như tôi nghĩ, tôi theo anh ra Hà Nội, trở lại căn phòng nơi tôi từng ở, tôi đã nhìn thấy những thứ không nên thấy. Tấm hình cưới đó vẫn còn mặc dù nó đã được cất đi chỗ khác, lại thêm một tấm khác, cùng một cuốn sách dạy nấu ăn có ghi dòng chữ “Thân tặng vợ, Chúc vợ thành công”. Tôi như chết lặng, nước mắt tôi đã thi nhau không ngừng chảy. Đám cưới giả là như vậy sao? tại sao lại không phải là một tấm hình mà còn thêm tấm khác, hai người không có quan hệ gì tại sao lại có những dòng chữ như vậy trong cuốn sách dạy nấu ăn. Nếu yêu tôi sao anh có thể để tôi nhìn thấy những thứ đó. Tôi đã định lặng lẽ bay vào Nam nhưng lại sợ anh suy nghĩ ảnh hưởng đến công việc nên cố nén trong lòng.

Rồi tôi vào Nam mang theo nỗi buồn mà anh không hề hay biết. Tôi đã đề nghị anh cho tôi nói chuyện với cô bé đó nhưng anh lấy lý do là không có số điện thoại, không liên lạc được. Tôi đã thêm lần nữa khẳng định anh đã gạt tôi. Tôi đã khóa máy mấy ngày nhưng lại mủi lòng. Anh nói sẽ nhanh chóng vào gặp tôi để giải thích và chứng minh mọi điều không như tôi nghĩ. Rồi anh cũng không vào gặp tôi như anh hứa, bao lần hứa vào nhà tôi anh cũng thất hẹn. Tôi buồn vô cùng và không biết nói gì với gia đình mình nữa. Giận rồi lại thôi bao nhiêu lần mẹ hỏi tôi lại lấy lý do để bao biện cho anh. Rồi chúng tôi liên lạc cũng thưa dần.

Đến ngày sinh nhật tôi mãi đến chiều anh mới nhắn được một tin nhắn mà không lấy một câu chúc sinh nhật. Tôi tủi thân vô cùng, người yêu tôi như vậy sao, giống như một sự đả kích vậy. Anh vô tâm hay tôi không đáng để anh bận tâm tốn một câu chúc. Tôi đã khóc thật nhiều nhưng để  làm gì chứ. Nhiều lần tôi đã hỏi anh lý do tại sao anh lại mang tôi ra làm trò đùa, lại gạt tôi như vậy. Nhưng anh vẫn khẳng định anh yêu tôi và  không bao giờ gạt tôi. Tình yêu của anh là vậy sao? không gạt tôi mà hết lần này đến lần khác anh sai hẹn, hết chuyện này đến chuyện khác anh không thể nói ra. Anh nói anh nhớ tôi, không thể xa tôi lâu hơn được nữa vậy mà mấy tháng trời không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại.

Tôi đúng là một con ngốc mãi tin vào một tình yêu xa vời. Đúng như mọi người nói tôi như sống trên rừng mới tin vào tình yêu đó. Tình yêu đến với tôi bất ngờ thì cũng ra đi lặng lẽ. Không một lời chia tay nhưng tôi biết anh đã không còn là của tôi mà không anh chưa từng là của tôi, tất cả chỉ là tôi ngô nhận mà thôi. Vậy mà tôi không thể hận anh, không thể ghét anh mà chỉ biết căm ghét chính bản thân mình vì không thể xóa hình ảnh của anh ra khỏi cuộc sống của mình, hận vì dù có ngồi nghĩ cả ngày tôi cũng không tìm ra được nguyên nhân tại sao tôi lại trở thành một con ngốc trong vở kịch của anh.

Tôi phải làm gì để thoát khỏi hình bóng ấy bây giờ?

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy