Tôi quen em cách đây 4 năm từ cái thời em còn là học sinh cấp 3 và sắp vào lớp 12. Tôi hơn em 6 tuổi. Cũng là 1 lần tình cờ gặp nhau trong game. Em là bạn của đứa em gái thằng bạn thân tôi. Quen nhau 1 thời gian và tìm hiểu. Cuối cùng tôi và e cũng là người của nhau vỏn vẹn chỉ trong 2 tháng.
Trước đó em đang có 1 người khác mà tôi ko hề hay biết. Em đã giấu tôi và cuối cùng em đã lựa chọn người đó chính là tôi. Khi tôi biết chuyện tôi đã rất mừng nhưng cũng cảm thấy có 1 cái gì đó bất an. Nhưng tôi tin tình yêu của em dành cho tôi là sự thật.
Thời gian cứ thế trôi qua tôi và e ngày ngày có nhau, nhắn tin, điện thoại. Tính tôi thì trầm, ít nói còn em thì khá sôi động. Và với bản tính trẻ con e vẫn còn lãng mạn lắm. Nhiều lúc tôi không theo kịp được em.
Tôi lo cho em từng tí một vì biết hoàn cảnh gia đình e. Mặc dù không đến nỗi là khó khăn nhưng bố mẹ và anh trai của e không quan tâm đến cái nhu cầu của người con gái đang tuổi mới lớn. Họ chỉ lo cho e học hành còn về tất cả các thứ là do tôi… Một mình tôi sắm sửa cho em tất cả. Với tôi điều đó là hạnh phúc vì đem lại được niềm vui, nụ cười cho người mình yêu…..
Còn về tình cảm thì tôi khá là khô khan. Tôi nghĩ tôi làm thế là vì em và em sẽ trân trọng tôi hơn.. Tôi đã đi quá giới hạn với em từ khi em còn là học sinh cấp 3. Tôi càng yêu e hơn và lo cho em 1 cuộc sống đầy đủ hơn từ quần áo, giầy dép, điện thoại rồi tiền tiêu…
Nói chung tôi không để em phải thiếu thốn về mặt tình cảm cũng như về tiền bạc. Không để e phải kém hơn bạn bè nhiều thứ. Vậy mà hơi tí e lại muốn chia tay với tôi… Nhưng cũng chỉ được 1 vài tiếng hay chỉ là 1 vài ngày là đâu lại vào đó.
Ngày ngày tôi đưa em đi học, đón em về rồi lại tung tăng đi ăn, đi xem phim rồi dạo phố. Cứ thế khi em bước chân vào đại học. Thời gian đầu thì ko sao bởi em còn bỡ ngỡ… Tôi vẫn đưa em đi và đón em về.
Được gần 1 năm thì tình cảm của em thay đổi bởi 1 đứa điển trai và có tài ăn nói… Em đã giấu tôi vẫn ở bên tôi cho dù em thích người con trai khác. Cứ thế càng lúc càng lún, tôi thấy cách đối xử của em khác đi. Nhiều lúc em không còn cần đến tôi nữa… Trong lòng tôi thấy hụt hẫng, dù đã cố hỏi nhưng em vẫn nói là ko có gì chỉ là do học hành mệt quá mà thôi. E và tôi bớt đi chơi với nhau hơn. Tôi không nghĩ đó là vấn đề. Nhưng thời gian không có tôi ở bên em lại đi chơi với người khác.
Rồi cái gì đến cũng đến… Em dứt khoát với tôi rằng muốn chia tay…. Tôi hỏi em vì sao vì có người thứ 3 hay là như nào. Thì e nói chẳng có lí do gì cả chỉ là do tình cảm của em đối với tôi không còn được như trước nữa. Nghe mà mới xót xa làm sao. Người tôi yêu, quan tâm làm tất cả vì em vậy mà cuối cùng cái tôi nhận được chỉ là những câu nói hững hờ.
Tôi đau lắm… trái tim tôi quặn lại… hơi thở gấp gáp càng làm tôi choáng váng hơn. Tôi không tin những gì em nói là sự thật… Máy tính e hỏng tôi qua sửa, vào ym của e tôi có đọc thấy phần em chat với thằng kia. Em đã lừa dối tôi 1 thời gian dài mà tôi không hề hay biết. Tôi cầm điện thoại em và vào xem tin nhắn….tôi điếng người đi ko tin vào mắt mình bởi em phụ tình tôi với 1 người khác.
Trời đất như quay cuồng dưới chân tôi. Tôi lặng đi rồi nói chuyện với em. Em nói xin lỗi tôi nhiều lắm. Nhưng tai tôi đã ù, nước mắt có thể trào ra lúc nào không hay bởi những lời nói từ chính miệng người con gái mà tôi yêu tha thiết. Tôi cố chấp không tin. Tôi mặc kệ, tôi bất chấp tất cả chỉ để có em ở bên. Tôi nói em, tôi cần có thời gian suy nghĩ và giờ mình cứ bình thường đi.
Hè đến em được bạn bè rủ về nhà ở Quảng Ninh chơi. Ngày tôi đưa em đến để đi cùng bạn…em còn thơm tôi 1 cái nói “chồng iu ở nhà đợi em về nhé”. Những ngày em đi chơi tôi và em vẫn nhắn tin và gọi điện thoại bình thường. Tôi cũng có lên blog và viết vài bài với tâm trạng khá buồn.
Một tuần trôi qua cũng là lúc em về… Em gọi tôi đến đón….người em mệt nhoài vì em bị xay xe dù có đi ít hay nhiều là người cứ nhũn ra như bún. Tôi thấy em mặt phờ phạc, da thì ngăm ngăm mà lòng quặn lại. Tôi thương và xót em vô cùng… Tôi đèo em đến nhà thằng bạn thân tôi rồi nghỉ ngơi ở đó.
Tôi cầm điện thoại của em xem ảnh. Chợt thấy nhói khi thấy thằng kia cũng đi cùng hội em về đó chơi mà ngày trước khi đi tôi có hỏi thì nói rằng nó không đi. Em nói với tôi rằng ra đến bến xe gần đi thì nó mới đến và đi cùng. Tôi tạm thời tin em và cho qua dù trong đầu vẫn còn nhiều điều nghi vấn lắm.
Em nghỉ ngơi tầm trưa tôi đưa em về nhà… E có lên mạng và có vào blog của tôi đọc… em nhắn tin cho tôi. Khi về em đã định sẽ quay lại cùng tôi nhưng đọc được những entry mà tôi viết thì em đã suy nghĩ lại. Em chưa xác định với tôi. Chưa muốn có 1 cái gì để ràng buộc nhau trong khi đó tôi cần 1 người sẽ đi cùng tối đến cuối con đường.
Em muốn xa tôi, tôi đau lắm… Tôi như người mất hồn ngày ngày đi bán hàng cùng mẹ, tối lại online tâm sự cùng thằng bạn ở bên Nga. Nó làm cho tôi vơi đi nỗi buồn. Nó khuyên tôi nhiều lắm “buông em ra, cho cả hai một thời gian để nhìn lại nhưng tôi lại không làm được”.
Từ lúc xa nhau thỉnh thoảng tôi có qua gặp em vài lần. Có lúc em gọi tôi đến vào 1 hôm trời vừa tạnh mưa. Ngồi lên xe, em ôm tôi thật chặt. Tôi hỏi em sao ôm anh chặt vậy? Em nói rằng sợ buông a ra sẽ không được ôm anh nữa. Tôi mới nói em, nếu em sợ sao em còn làm a đau nhiều vậy? em không nói gì lặng im cùng tôi đi lang thang trên những con đường mà 2 đứa từng đi.
Vào ngày thứ 6 ngày 7 tháng 8 năm …. Tôi nhắn tin chúc em những lời có ý nghĩa. Em không hồi âm…. Ngày hôm sau tôi qua thằng bạn nằm để cho vơi đi nỗi nhớ cũng là lúc em nhắn tin cho tôi “Mình quay lại a nhé”. Tôi mừng lắm, tôi đón em rồi 2 đứa lại ríu rít như chim hót.
Giờ đây sau gần 2 năm chia tay từ lần đầu tiên. Những thứ tôi mang lại cho em ngày càng nhiều hơn và có giá trị về cả vật chất lẫn tinh thần thì em lại muốn chia tay với tôi thêm 1 lần nữa. Tôi đau xót vô cùng chẳng còn biết trời đất là gì nữa.
Đợt gần tết có 1 đứa theo đuổi em cũng ở cùng lớp. Tôi biết nhưng cũng cố nhịn để cho qua cái tết đi. Khi tết qua đi, tôi lại không thể nói ra được với em những gì tôi nghĩ. Tôi để nó ở trong lòng và mỗi khi nhớ đến tôi lại chút lên em. Những cái nhìn không thiện cảm, những cái hờ hừng và sự im lặng mỗi khi hai đứa bên nhau.
Giờ đây khi chia tay tôi thấy mình lạc lõng quá. Tôi hàng ngày vẫn đi làm còn e giờ đang ở một khóa tập quân sự. Tôi lo cho e, bởi tôi yêu e quá nhiều. Tôi thấy mình mù quáng quá. Hụt hẫng bởi 4 năm qua, tôi đã dành cho e những gì tốt đẹp nhất, lo cho e từng li từng tí vậy mà em vẫn phụ tình tôi.
Tôi đã quyết sẽ ko liên lạc với em nữa… Cho em có một cuộc sống tự lập và đó là điều e mong muốn. Thực tình tôi vẫn muốn bất chấp tất cả để muốn lo cho e bởi tôi không muốn em khổ. Nhiều đứa bảo tôi ngu, nhiều đứa bảo tôi điên và nhất là thằng bạn tôi ở bên Nga. Nó nói giờ là lúc tôi cần phải quyết tâm xa ra, tự tìm cho mình niềm vui và lo cho chính bản thân mình hơn. Tôi thấy nó nói đúng… Tôi đã nghe lời nó và dứt khoát không liên lạc với em nữa.
Mới một ngày ko nhắn tin, ko nghe thấy tiếng em mà sao lòng tôi trĩu nặng thế. Sao ông trời lại đày đọa tôi để tôi khổ thế này. Nếu em hạnh phúc tôi sẽ vơi bớt được phần nào nhưng em mà đau khổ khi tôi biết liệu tôi có thể đứng đó mà nhìn em như vậy được ko?
Buồn chán nhưng vẫn phải cố mà sống vì tôi, vì gia đình tôi. Tôi không thể vì e quá mà đánh mất đi chính bản thân mình được. Tôi sẽ vẫn dõi theo bước em đi, xem em sống thế nào. Và rồi tôi sẽ có 1 quyết định sáng suốt nhất nhưng là về sau này chứ không phải bây giờ.
Quyết tâm…. Tôi nhủ rằng hãy cố quên em đi và tìm lại chính con người mình ngày xưa khi không có em! Nói thì dễ nhưng làm được hay không mới là vấn đề. Nếu như tôi với em chưa có gì sâu đậm thì có lẽ tôi đã không phải suy nghĩ nhiều như thế này. Cám ơn các bạn đã lắng nghe tâm sự của tôi.
Có thể bạn quan tâm: Tôi phải làm như thế nào