– Em không xinh.
– Anh cũng chưa giàu.
– Anh khác hoàn toàn với vài người em từng quen đấy.
– Khác? Ở điểm nào vậy?
Anh ngạc nhiên, vẻ tò mò.
– Vì anh chỉ nói anh chưa giàu, không giống họ. Họ hay thử lòng em bằng một câu: “Anh không giàu, chắc em chê anh rồi”. Còn anh, sao lại thích em?
– Thích cũng cần lý do à?
– Có chứ.
– Ánh mắt của em, cả nụ cười nữa. Này, lần ấy thấy em cười toe toét, đôi mắt sáng rực, hồn nhiên, anh bối rối, tim đập thình thịch, cứ đứng ngây người nhìn theo em mãi. Đừng tự chê bai mình như thế chứ. Anh vẫn đang cố gắng kiếm tiền. Cuối tuần rảnh, anh đưa đi Spa lấy nhân mụn rồi lăn kim nhé. Xinh rồi.
Thực ra, anh chỉ nói rằng mình chưa giàu. Nghĩa là anh có chí cầu tiến, không giậm chân tại chỗ. Ngay cả khi anh chưa giàu, em vẫn yêu vì anh không an phận, dựa dẫm, luôn cố gắng dành thời gian dù ít ỏi cho em. Em không ngại khổ, cũng không bao giờ có tư tưởng đào mỏ.
Người ta vẫn thường bảo “con gái sau này nhờ chồng, đừng lăn lộn, bươn chải nhiều”. Với em thì khác, em chẳng dám tính chuyện tương lai, vì ngày mai như thế nào ta còn chẳng biết. Chỉ cần mỗi ngày chúng ta luôn vì nhau, em cũng sẽ nỗ lực hết mình để anh không chịu thiệt hay vất vả cực khổ nữa.
Người ta vẫn thường nói với nhau rằng, muốn giàu có và hạnh phúc thì trước hết hãy gìàu tình yêu thương, đó là việc cho đi nhiều hơn… Có phải không các bạn?