Tình yêu nơi tôi

4 Likes Bình luận

Năm nay, tôi 25 tuổi, cái tuổi không thể nói là đã quá độ để mà yêu đơn giản vì yêu. Vậy mà, tôi thấy mình sống ngày một hời hợt, sự vô cảm như lớn dần lên trong tôi. Có lúc, tôi buông thả, tôi vô trách nhiệm với bản thân. Tôi không còn biết cảm giác khi yêu nó sẽ thực sự hạnh phúc đến như thế nào? Có lẽ cũng tại những vấp ngã trong cuộc đời tôi, những vết nhơ để lại. 

Vào năm 2 đại học, tôi đã yêu một người với tình yêu đơn phương. Lúc ấy tôi ngây ngô lắm, chỉ biết yêu thôi. Tôi làm tất cả vì anh ấy, ở đâu, làm gì tôi cũng nhớ đến anh ấy. Phải nói cuộc sống của tôi chỉ có anh ấy! Tôi không nhận thức được mình đang xuống dốc… anh ấy không yêu tôi nhưng chấp nhận tình yêu của tôi. Cũng quan tâm, cũng động viên tôi học hành. Nhưng tôi biết những gì anh ấy làm chỉ khi nào anh ấy có lợi. 

Rồi khi bên cạnh tôi, anh ấy đã yêu một người con gái khác, tôi hiểu rõ điều ấy. Tôi chấp nhận điều đó.Với suy nghĩ của tôi bây giờ tôi biết anh ẩy rất thực dụng, và tôi là một con ngu theo đúng nghĩa của nó, mù quáng trong tình yêu. Tôi đã chấm dứt sự  mù quáng đó sau 1 năm. Anh ấy nói với tôi rằng, tôi và anh ấy là gì đó của nhau. Nhưng điều đó khiến tôi thấy đau lòng, rồi sau đó là sự vô cảm….chia tay xong tôi nghĩ tôi sẽ không yêu ai khác cả mà tập trung cho việc học hành. Tôi cũng rất sợ một lần nữa mình gặp phải người không tốt, và tôi lại có một thứ  tình yêu không nên có….

Vậy mà sau 2 năm ấy, có một người con bạn thân Bố Mẹ tôi bên Nhật về chơi 20 ngày. Lúc đầu tôi rất không thích, thậm chí còn tránh mặt anh ấy, nhưng vào cái tuần cuối cùng ấy tình cảm chân thành của anh ấy đã thuyết phục được trái tim tôi. Tôi đã hạnh phúc thế nào để có một ngày đi chơi cùng anh ấy, nghĩ mình là đứa con gái thật may mắn và hạnh phúc. Khi nhận lời tôi chỉ đi chơi với anh ấy một ngày, còn lại anh ấy phải về quê, chuẩn bị đi, còn tôi ở trên Hà nội không về được. 

Tình cảm của chúng tôi rất tốt đẹp, anh ấy nói với tôi rất nhiều, anh sẽ làm điều này, điều kia khi xa nhau. Nhưng khi anh ấy sang được Nhật, thì tất cả khác hẳn, mặc dù anh ấy vẫn quan tâm tới tôi nhiều, đi làm rất vất vả đến 2h a.m Việt Nam, nhưng vẫn tranh thủ nói chuyện, gọi điện cho tôi. Nhưng rất buồn khi anh lại rất ngờ ngệch, anh không hiểu được suy nghĩ của tôi. Và cũng thực sự không tâm lí, và thời gian trôi đi, sự quan tâm của anh ấy cũng dần phai nhạt dần…tôi quen với việc ko nhận được email của anh, quen với việc không có anh ấy trong cuộc sống của mình.

Tôi bắt đầu thấy mình chai lì trong tình cảm, cảm xúc buồn vui của tôi không rõ ràng. Và tôi quyết định chia tay anh ấy. Anh ấy không giữ tôi lại, và còn nói anh cũng không thích yêu ở xa, …. sao tôi thấy thất vọng đến thế, nhảm nhí đến thế, khi mà tôi đã yêu và chờ đợi anh ấy hơn 2 năm. Để rồi, cuối cùng chúng tôi cũng chẳng là gì của nhau cả. 

Buồn à! không, tôi không buồn. Vì tôi nghĩ tôi cũng có còn yêu anh đâu. … nhưng vẫn có gì đó rất hụt hẫng, và rồi tôi lại thêm mức chai lì của mình. Tôi không thể yêu được nữa! tình yêu nơi tôi dường như đã chết, mọi cảm xúc suy nghĩ tốt đẹp về tình yêu đã không còn. 

Sang năm tôi phải cưới chồng rồi, không biết cuộc đời mình sẽ thế nào nữa. Không biết phải làm thế nào để nhận ra một tình yêu thực sự!!!! để biết mình đang yêu, và được yêu.

(Người gửi: Kh. L.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.