Tình yêu sau bao nhiêu năm giờ là tờ giấy !!!

1 Like Tắt bình luận

Đó là lời của một bài hát rất giống tâm trạng tôi và cũng là status tôi thường hay để khi online. Chán nản và mệt mỏi là tâm trạng hiện giờ của tôi !!!!!!!!

Năm nay tôi đã 29 tuổi, lứa tuổi mà đã quá lứa tuổi lập gia đình so với con gái. Vậy mà tôi vẫn còn một mình, vẫn sống với gia đình. Bạn bè thì đã có gia đình hế. Nhìn ba và mẹ thở dài khi hàng xóm hỏi tại sao tôi vẫn chưa có chồng. Tôi thấy mình có lỗi nhiều lắm.

Tôi biết yêu khi vào năm nhất của đại học. Chúng tôi là bạn học cùng lớp. Tôi quen anh thật trớ trêu, trong một lần bênh bạn nên anh đã giúp bạn đánh một người. Tôi là lớp phó và dĩ nhiên là “tham dự” trong ngày “xét xử” anh. Vậy là quen.

Thời gian đó chúng tôi tuy hay giận nhau vì tính cách hai đứa khác xa nhau nhưng thật trong sáng, không hề có vụ lợi hay tính toán. Thời gian tôi quen anh, tôi không nhận được sự đồng tình của bạn bè. Họ cho rằng anh và tôi là 2 thái cực khác nhau. Tôi thì đã quen sống tự lập từ nhỏ do gia đình quá bận rộn. Tôi học khá tốt và rất giữ chữ tín với bạn bè. Anh thì là con trai một, được nuông chiều từ nhỏ. Anh khá thoải mái trong các mối quan hệ. Nhưng đó không là gì, anh vẫn là một người tốt. Chúng tôi vẫn vui vẻ, vẫn nghĩ về tương lai tốt đẹp.

Ra trường, tôi đi làm ở một công ty của nhà nước. Anh vào ngành công an vì ba anh cũng đang công tác trong ngành. Từ đó thời gian hai đứa bên nhau rất hạn chế. Ngày thường thì anh đi trực hay đi công tác suốt. Ngày lễ thì tôi đi lúc người ta còn mới dùng cơm chiều, tôi về lúc người ta mới bắt đầu đi ngủ.

Các ngày lễ Tết hay Valentine, 8/3 tôi không bao giờ được trọn vẹn như người khác. Anh thì lại không thuộc tuýp người lãng mạn nên tôi buồn lắm. Tôi là bạn gái anh nhưng tôi làm tất cả đều một mình, chỉ vì anh bận rộn với cả công việc và các mối quan hệ bên ngoài. Hẹn với tôi rồi anh sẵn sàng hủy bỏ nếu có ai rủ anh đi tiếp khách. Số lần anh sai hẹn với tôi nhiều đếm không hết.

Tôi giận, tôi tìm mọi cách nói để anh sửa nhưng thay đổi tính cách của một con người đúng là không thể. Tôi cứ hay nghĩ AQ rằng “Thôi bảo thì không ngăn được, cách tốt nhất là tìm cách sống chung với nó”. Nhưng đúng là không ai học được chữ ngờ. Khi đề cập đến chuyện hôn nhân thì gia đình anh ấy kiên quyết phản đối. Họ cho rằng chúng tôi không hợp nhau. Buồn cười khi chính hai đứa không nói ra câu đó mà là do thấy chúng tôi hay cãi nhau, hay giận nhau thì họ cho là không hợp.

Yêu nhau thì cãi nhau là bình thường. Xong rồi chúng tôi cũng làm hòa với nhau. Ba anh ấy phản đối và khi gặp tôi nói chuyện thì bác ấy nói “Bác không ép hai đứa, quen được thì quen, không được thì là bạn bè. Chuyện hai đứa thì hai đứa tự quyết định”.

Vậy mà khi gặp anh ấy thưa chuyện thì bác ấy phản đối quyết liệt. Tại sao người lớn mà lại đối xử như vậy nhỉ?? Họ chỉ nghĩ cho họ và con trai họ mà không nghĩ đến người khác. Cả thời tuổi trẻ của tôi cũng qua đi, ai sẽ trả lại cho tôi đây?? Phải chi tôi quá tệ thì họ cho rằng không môn đăng hộ đối. Đằng này gia đình tôi cũng khá, có nề nếp. Tôi có việc làm ở một công ty nhà nước với mức lương tốt. Bề ngoài cũng không quá tệ, vậy mà…

Hơn ba năm chúng tôi cố thuyết phục nhưng vẫn không có kết quả. Giờ thì anh ấy cũng đã mệt mỏi và không thèm quan tâm đến chuyện chúng tôi nữa. Một mình tôi tìm cách nhưng làm gì khi anh đã có ý buông tay. Chúng tôi đã chia tay rồi được thời gian lại quay lại. Nó như điệp khúc lập đi lập lại. Tôi giờ mệt mỏi không thiết đến gì nữa.

Sao thời này mà còn cái kiểu suy nghĩ phong kiến như nhà anh ấy, cấm đoán, ngăn cản tình yêu của con mình. Một đêm được ngon giấc giờ là quá xa xỉ với tôi…. Bao giờ mới được hai chữ bình an!

Có thể bạn quan tâm: Tình yêu hay mù quáng?

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy