Tình yêu tôi giấu trong tim….!!

5 Likes Bình luận

Tôi và em gặp nhau thật tình cờ… Khi đó tôi là bartender, còn em làm lễ tân trong một nhà hàng… Lúc quen được em tôi đã biết em có người yêu rồi, nên tôi đành chôn giấu tình cảm của mình để giữ tình bạn với em vì tôi biết nếu nói ra thì tôi sẽ mất em… Mỗi ngày đi làm, tôi chỉ mong được nghe giọng nói tiếng cười của em thôi thì tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi… 

Hằng ngày mọi vui buồn trong cuộc sống em đều kể cho tôi nghe…lúc đó ước gì tôi là một nửa của em để cùng nhau chia sẻ buồn vui… Những khi cô ấy buồn nhất thì cô ấy tìm đến tôi và cắn rất mạnh vào tay tôi cho đến rướng máu. Lúc đó tôi đau lắm, vừa đau thể xác lẫn tinh thần vì mình không làm được gì cho người mình yêu… Bây giờ chỉ nghĩ đến giây phút đó thôi là tôi cảm thấy hạnh phúc rồi…

Và rồi đúng một lần và một lần duy nhất cô ấy đã ôm tôi từ phía sau lưng và khóc rất nhiều vì chuyện tình cảm của cô ấy, khi động lòng tôi rất băn khoăn mình có nên thừa cơ hội này để bày tỏ tình cảm với cô ấy không?? nhưng tôi đã không làm điều đó. Điều tôi làm là đưa cô ấy đi nhậu để quên chuyện buồn. 

Tôi quyết định nghỉ làm để không phải đau lòng mỗi khi gặp cô ấy,và dường như cô ấy cũng hiểu được ý của tôi nên đã không cản. Nhưng chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, chúng tôi vẫn giữ khoảng cách cho nhau…và đến một ngày cô ấy đòi gặp tôi và báo tin là cô ấy đã chia tay với người yêu. Lúc đó tôi vừa vui mừng vừa buồn vì không biết phải làm gì với tin này…và thế là tôi đã úp ủ trong lòng lời tỏ tình mà mình đã chôn giấu bấy lâu. 

Một ngày, mà đến bây giờ tôi vẫn khắc cốt ghi tâm ngày đó, cô hẹn tôi ra và báo cho tôi một tin là “em đi lấy chồng đây” và giới thiệu rất nhiều về người chồng tương lai. Trời đất như sụp đổ và dường như tôi không còn nghe thấy gì nữa. Cô ấy đã hỏi tôi là có nên lấy người chồng giàu này không??? Lúc đó tôi không còn biết nói gì, thật sự là tôi rất buồn…đành phải ngậm ngùi chúc em hạnh phúc!! 

Tôi đã thầm trách ông trời tại sao cho tôi gặp được em mà lại không cho chúng tôi đến với nhau và đến bây giờ tôi cũng không biết nên trách bản thân mình sao không thổ lổ tình cảm, hay là trách cô ấy quá vội vàng theo người đảm bảo cuộc sống cho cô ấy… nhưng tôi chắc một điều là tôi vẫn còn rất yêu người ấy dẫu cho tôi đã biết cô ấy có chồng và có con. Tôi vẫn không sao quên được nụ cười thiên thần. Trong tim tôi, trong giấc mơ hay cuộc sống tôi vẫn đều nhớ đến em. Không biết phải làm sao anh mới có thể quên được em…chắc có lẽ anh phải sống với hình bóng của em…

Giờ đây, khi ngồi viết lên dòng kỉ niệm, anh mới dám thốt lên rằng dẫu đã quá muộn màng, nhưng anh còn tự tin để sống cuộc sống mà ở nơi đó không còn hình bóng của em nữa…”Nga ơi, anh rất yêu em…!!!”

(Người gửi: V. T.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.