Tơ lòng

2 Likes Bình luận

Thật sự tôi không biết phải làm gì cho vừa lòng má.

 

Những điều tâm sự tôi sắp nói ra, tôi chẳng dám nói với ai. Tôi đành ngồi khóc một mình và gửi lời vào webtamsu.

Từ nhỏ đến lớn tôi luôn là cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, vâng lời, không đi chơi. Từ lớp 1 đến lớp 12, tôi luôn là quân sư học tập của lớp, đặc biệt là môn Toán, Anh và Lý và đặc biệt cuối học kỳ tôi đều mang phần thưởng học sinh tiên tiến, học sinh giỏi về cho lớp.

Khi tôi học Cao đẳng, cuộc sống gia đình tôi muôn vàn khó khăn. Má tôi chắt chiu từng đồng gửi cho tôi ăn học. Mỗi khi về thăm nhà, thấy cha mẹ khổ cực.

Tôi động viên mình nên học hết mình và cuối khóa tôi đỗ tốt nghiệp với tấm bằng khá và tất cả những môn học khác đều khá giỏi. Không chỉ bản thân tôi mà cha mẹ rất vui.

Ra trường tôi được vào biên chế nhà nước của một trung tâm dạy nghề gần nhà. Công việc mới mẻ, tôi chưa quen nên tôi dành đa số thời gian cho công việc.

Mỗi tháng nhận lương tôi chỉ cho cha mẹ khoảng 200 ngàn, số tiền còn lại tôi để dành để mua những đồ dùng trong nhà. Chính vì để dành để mua đồ cho cha mẹ bất ngờ nên có sự hiểu lầm của má tôi.

Hàng ngày, tôi phải đối diện với mọi áp lực công việc (vì tôi đang còn thử việc), về nhà tôi ít làm việc nhà hơn.

Dạo này, má tôi thường hay nói tôi với mọi người (vô tình tôi nghe): “Nó là đồ báo hại, ăn rồi không làm gì, sướng bản thân sinh tệ, cái sân, cái nhà không muốn quét. Nuôi lớn ăn học không nhờ đỡ điều gì cả. Hàng tháng nó chỉ cho tui 100 ngàn là cao. Hồi hay cho nó đi làm công ty, có vậy mới nhờ hơn”.

Tôi rất buồn vì những câu nói ấy. Má thiệt sự chẳng hiểu tâm lý con gì cả. Hồi chiều đi làm về ngõ sau nhà, vô tình tôi lại nghe những câu nói ấy với bà hàng xóm.

Tôi chán nản, không ăn cơm, ngồi khóc một mình. Thậm chí tôi đã nghĩ cách giải thoát bản thân mình.

(Người gửi: Lê H. Kh.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: admin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.