Tôi yêu em, yêu bằng con tim chân thành này, và tôi chưa bao giờ dối lừa em nhưng tôi biết em lúc nào cũng dối lừa tôi.
Tôi biết em không yêu tôi, tôi biết em lợi dụng tôi và tôi biết em không chỉ có riêng mình tôi, nhưng tại sao chứ tại sao tôi vẫn cứ yêu em, biết em vô tình, biết em dối gian, biết em là không tốt, nhưng sao tôi vẫn yêu em….? Ai có thể cho tôi biết tại sao không hay cho tôi một lời khuyên???
Tôi muốn dùng tình cảm chân thành của mình để thay đổi em, để hướng em về cái tốt đẹp nhưng hình như tôi đã lầm, bao công sức của tôi dường như vô tác dụng. Nhưng tôi đã quyết định, quyết định thiệt thòi và đau đớn mình tôi, tôi sẽ dùng tình cảm của mình để cảm hóa em dù cho có bao lâu đi nữa cho tới khi mà em có người mới, đến khi em hạnh phúc bên tổ ấm của mình…?? đến khi em thật sự bình yên thì lúc đó tôi mới hết yêu em.
Tôi sẽ luôn ở đó, nghe có vẻ giống một người dự bị nhưng tôi cam tâm muốn thế, nếu em không tìm được hạnh phúc của mình, nếu em vấp ngã thì tôi luôn ở đó để dìu dắt em, để em nhận ra đường đời không êm ả như em vẫn thường ước mơ…I’m waiting for U (Happy em nhé!). Rain vẫn chờ đợi em!………………..