Tôi buồn

5 Likes Bình luận

Thế là người mình yêu thương đã mãi mãi không thuộc về mình. Tôi thất tình, thất tình thật rồi, cảm giác lúc này thật tồi tệ, chỉ có thể diễn tả bằng hai chữ “rất đau”.

Đêm hôm trước, tôi và cô ấy đã nhắn tin và nói rõ tất cả, trước khi tôi làm quen với cô ấy thì cô ấy đã có bạn trai rồi! Tôi không biết, cô ấy cũng không nói mặc dù cô ấy biết tình cảm của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện tâm sự rất nhiều, chia sẻ cho nhau mọi chuyện, tình cảm của tôi cứ lớn dần lên, đến khi tôi nói với cô ấy muốn thân thiết hơn tình cảm bạn bè đơn thuần, cô ấy chỉ nói cần thời gian… không nói gì đến người kia.
Tôi cũng không biết làm gì cả, chỉ biết quan tâm đến cô ấy nhiều hơn nữa, và nói chuyện thân thiết hơn nữa, rồi tôi cũng phải chết lặng khi đọc tin nhắn của cô ấy “tớ nói thật, tớ có rất nhiều người quan tâm, tớ cũng đã quý mến một người, tớ và người đó rất thân thiết, nhưng thời gian tớ dành cho vịt luôn nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn……. vịt nghĩ đi tại sao lại thế? (tôi và cô ấy vẫn gọi nhau là vịt)”. Cô ấy dành nhiều thời gian cho tôi, nói chuyện nhiều với tôi nhưng chỉ với tư cách là hai người bạn thân thiết. 

Lúc đầu, tôi thực sự bất ngờ, cô ấy có bạn trai rồi, sao tôi không hề hay biết, phải chăng tôi ngốc đến thế, không biết gì….???? Sau đó, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thật, sự thật đau buồn, phũ phàng đang đến với mình. Tôi không nhắn tin nữa, nằm thổn thức cả đêm, tôi rất buồn, thất vọng và một chút tự ái.

Cả đêm thức trắng, sáng hôm sau tôi lại nhắn tin cho cô ấy, cô ấy cũng rất buồn, lúc này tôi thật sự không biết làm gì, tôi không thể giết chết tình cảm của mình đột ngột như thế này được, tôi sốc mất. Tôi đã hạ thấp cả lòng tự trọng của mình, tôi xin cô ấy một cơ hội “bạn hãy cho mình một cơ hội”, cô ấy đồng ý, nhưng tôi không thể khá hơn chút nào. Cô ấy đồng ý có lẽ chỉ để tôi đỡ đau buồn hơn thôi bởi đã thương người khác rồi làm gì còn chỗ cho ai nữa – tôi nghĩ thế. 

Trưa hôm ấy, tôi không nuốt nổi một miếng cơm, cổ họng tôi nghẹn đứng, tôi uống một cốc nước lên giường nằm cố gắng nhắm mắt, cố gắng ngủ để tạm quên đi cái đau buồn này, nhưng tôi không làm được. Đến tối cũng chỉ như thế, cảm giác khó chịu kinh khủng, tôi lại nằm không ăn uống gì cả, đến lúc này thì cảm xúc của tôi đã không thể dồn nén được nữa. Tôi trùm chăn và khóc, cô ấy sẽ không phải của mình, tôi khóc… rất ít khi tôi khóc.

Ngày trước đi học, gia đình gặp nhiều chuyện, nhiều lúc buồn vô cùng nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua, nhưng trong chuyện này tôi gục ngã thật rồi. Mọi ngày buổi tối, sau khi hai đứa học xong là lại nhắn tin cho nhau kể chuyện trong ngày, đó là những giây phút tôi cảm thấy hạnh phúc, tôi cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, nhưng hôm nay…….. 

Tôi biết cơ hội của mình rất nhỏ nhoi nhưng không có nghĩa là không hy vọng. Tôi cố bám vào cái hy vọng ấy để đỡ đau buồn hơn. Tôi đã kể hết mọi chuyện cho cô bạn học cùng lớp cấp 3. Trong thời gian quan tâm đến cô ấy tôi nhận ra mình đang xa dần bạn bè bởi sự vô tâm đáng trách. 

Rồi những ngày sau đó, chúng tôi vẫn nói chuyện, nhưng không thân mật tự nhiên được như xưa. Tôi cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn mỗi lần nói chuyện, không nhắc gì đến chuyện ấy, vài tuần sau đó tôi thấy khá hơn, tôi và cô ấy vẫn nhắn tin, nhưng cô ấy thường viện cớ buồn ngủ nên đi ngủ sớm, ngày trước không bao giờ như thế và tôi vô tình biết cô ấy không đi ngủ mà là gọi điện nói chuyện với người ấy, phải rồi họ mới là một đôi, họ phải quan tâm đến nhau phải dành thời gian cho nhau chứ, còn tôi chỉ là người thứ 3. 

Nhiều lần như thế tôi thấy thương chính mình, tình cảm của tôi không đáng bị đối xử như thế, tôi quyết định bỏ cuộc vì có tiếp tục thì tôi càng làm khổ tôi. Tôi nói với cô ấy không cần thời gian cơ hội gì nữa tôi bỏ cuộc, mặc cô ấy nói cả tôi và người đó cô ấy chỉ dừng lại ở mức cảm mến, đều quan tâm đến 2 người như nhau. Phải chăng cô ấy tham lam??? dù sao tôi cũng đến sau là kẻ vô duyên, tôi chấp nhận đau khổ vì tôi biết chuyện này không đi đến đâu cả. 

Lại một lần đau nữa, tôi nằm trong nhà mệt mỏi buồn đau, đến chiều tôi cố ra ngoài cho không khí thay đổi. Tôi bước đi qua những con phố mọi thứ xung quanh như chết lặng, mắt tôi nhìn lơ đãng cái gì đó ở phía trước, trong lòng nặng trĩu. Tôi bước đi… Tai tôi không còn cảm nhận được rõ một âm thanh nào rõ ràng nữa, tất cả như đang yên lặng, cứ thế cho đến khi đã đi khá xa trường tôi mới cảm thấy tỉnh táo hơn.

Trời! mình đi đâu thế này??? nhìn những con phố sầm uất, dòng người đông nghịt tấp nập mà sao lòng mình lại trống chải cô đơn thế này. Mối tình đầu của mình như thế đó! kết thúc trong nỗi đau thầm lặng. 

Vịt ơi, mình sẽ nhớ và yêu vịt một thời gian rất lâu nữa, cho dù nó là thứ tình đơn phương và thầm lặng, mình vẫn dõi theo vịt như dõi theo một phần cuộc sống của mình. Chúc vịt hạnh phúc!  

(Người gửi: Ngo M. D.)

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.