Bây giờ tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự! Tôi phải làm sao đây?

7 Likes Bình luận

Thật ra tôi cũng không phải là một người quá tài giỏi, bản thân tôi biết vậy nên đã thật sự cố gắng trong công việc, nhưng tôi không thích những gì có sẵn bởi vì tôi nghĩ rằng cái gì mình tự học hỏi thì sẽ giúp mình dễ thành công hơn.

Khi còn là một sinh viên tôi đã tìm được công việc như những người có bằng cấp trong tay, tôi là thành viên nhỏ tuổi nhất trong Công ty vào thời điểm đó, nhưng tôi không yêu công việc ấy, tôi thích kinh doanh, và đó cũng là ước mơ của tôi.

Rồi đến một ngày một người bạn, người yêu, và cũng là một người anh của tôi ^^. Anh ấy có ý tưởng kinh doanh nhưng không có nhân sự phụ giúp, nên anh nhờ tôi về làm với anh (Tôi đồng ý ngay ^^). Tôi là một người ham thích tìm hiểu nên anh giao tất cả công việc cho tôi, từ tìm địa điểm, lập hồ sơ 7, cho đến việc đưa ra các qui định cho Công ty mới của mình. Tôi cảm giác thích thật sự. Tôi đam mê công việc, và luôn hết mình vì công việc. Kết quả đạt được vượt qua mức mong đợi của tôi.

Anh chỉ việc lo tìm hợp đồng bên ngoài còn việc ở công ty một tay tôi có thể làm được tất cả (lúc này tôi còn trẻ lắm nhé ^^) Nhưng cuộc sống không êm ả như mình nghĩ. Dần dần tôi cảm thấy trong anh thay đổi rõ rệt, anh đi sớm, về trễ, có khi qua đêm bên ngoài. Tôi hỏi anh chỉ bảo là vì công việc và ngủ ở nhà bạn vì quá say không về nổi, nhưng tôi là một con nhóc thông minh cơ mà (hơi tự tin tí ^^). Tôi nhìn là biết ngay, anh … đang quen người mới…! Tôi biết thật ra cũng chỉ là vô tình thôi, người con gái ấy gọi cho tôi và còn thẳng thừng bảo tôi rằng: này cô, cô còn trẻ lắm đi mà kiếm thằng nào nhiều tiền ấy, đừng có “bám” theo chồng tôi nữa nhé!”, ôi tôi nghe mà vừa tức vừa nực cười cho bà chị này, tôi sống với anh gần 4 năm, nhà bố mẹ anh lại ở gần nhà tôi thì anh cưới khi nào mà tôi chẳng biết ấy nhỉ? buồn cười… anh về… tôi hỏi… tôi đưa tin nhắn cho anh xem, anh bảo… con đấy nó điên, em quan tâm làm gì!… thế đấy, tôi tin anh! ….

Nhưng rồi thời gian qua và việc ấy lại lập đi lập lại rất rất nhiều lần với nhiều cô gái khác, tôi thật sự mệt mỏi, tôi buông tay…anh không níu kéo…! chúng tôi kết thúc chuyện tình cảm đơn giản như thế không cãi vã không khóc lóc than vãn (mặc dù đôi lúc có khóc thầm thôi ^^)!

Tôi trở nên chai lì với chuyện tình cảm, tôi lao đầu vào công việc! Gặp mặt anh hàng ngày tôi quen cách sống đó và tôi bây giờ đã không xem anh là người yêu của tôi nữa (phải can đảm lắm đấy nhé ^^, phải đấu tranh tâm lý lắm đấy ^^!) Bây giờ tôi và anh chỉ như 2 người cùng làm chung một đơn vị: anh là sếp tôi là nhân viên, nhưng có lẽ hơi đặc biệt hơn những nhân viên khác 1 tí ^^ vì anh vẫn giữ thói quen kể với tôi tất cả những việc anh gặp trong cuộc sống như về công việc, bạn bè, gia đình (trừ người yêu ^^).

Hiện tại tôi muốn đưa công việc lên trên hết, vì cuộc sống của tôi thật sự thì cũng không may mắn lắm, gia đình tôi đông anh em nhưng sống rất tự lập, ít quan tâm đến nhau, bạn bè tôi thì nhiều nhưng tôi chẳng tìm được một người bạn thân vì họ không hiểu tôi! Tôi chỉ nhìn thấy ở những người xung quanh tôi chữ “tiền”. Vui thì tôi đến với họ, cầm một số tiền vung ra là đủ để bù khú chơi bời 1 ngày để xả stress, nhưng quay lại tôi vẫn thấy cảm giác trống trải, cô đơn bên mình!… tôi lại lao đầu vào công việc…

Việc kinh doanh của chúng tôi càng lúc càng đi lên, chúng tôi cần thêm nhân sự, anh đưa một loạt những người quen của anh vào công ty (toàn những người mới ra trường hoặc thiếu kinh nghiệm) anh bảo tôi hãy hướng dẫn họ, từ nay họ sẽ nghe lời em, em hãy chỉ dẫn cho họ. Tôi sẵn sàng … nhưng khổ một nỗi tôi nhỏ tuổi hơn họ, người nhỏ tuổi nhất cũng chỉ ít hơn tôi 1 tuổi, nói thì được, chỉ thì cũng được nhưng họ biết cũng không nói, không biết cũng không nói, làm hư rồi thì sửa lại, sửa không được thì lại đến tôi sửa (để công việc không chậm thêm nữa) nhưng họ cứ liên tục như vậy tôi cảm thấy mệt mỏi thật sự, tôi nói với anh, anh lại nói “người ta mới mà em, em phải cố hướng dẫn chứ!” tôi muốn khóc thét lên ấy. Nói thì được hướng dẫn cũng được nhưng cái chính là họ có nghe hay không kìa! mêttttt!….

Tôi vừa bàn với anh tôi muốn ra mở cửa hàng riêng vừa để thực hiện ước mơ kinh doanh bấy lâu tôi đã ấp ủ, vừa phần nào hỗ trợ lại công ty ở nhiều mặt (đồng thời cũng phải nhờ vả bước đầu tí chút! ^^) Anh đồng ý ngay, tôi mừng lắm ^^! … nhưng từ thời gian ấy đến nay tôi cảm giác áp lực còn kinh khủng hơn, công việc tôi bận nhiều hơn (ngoài công việc tôi còn đang đi học nữa nhe! ^^) tôi vừa ở công ty, vừa chuẩn bị cho việc mở cửa hàng, vừa tìm địa điểm kinh doanh mới. Anh luôn gửi cho tôi giải quyết những hồ sơ rất gấp. Tôi cố gắng giải quyết những công việc sai sót của nhân viên mới, vì thường anh không mắng họ mà sẽ mắng tôi! Nặng lời lắm…hixx (xong anh thường nói là để họ noi gương theo tôi mà học hỏi) học đâu chẳng thấy, chỉ thấy cái sai ngày càng trầm trọng. Có hôm tôi phải thức trắng đêm để soạn thảo lại 4 hợp đồng liên tiếp mà 2 nhân viên yêu quý của tôi đã dành ra tận “2 ngày” để làm!

Tôi kiệt sức…anh chẳng quan tâm… Anh nhờ tôi làm hồ sơ dự thầu… tôi đã cố gắng làm hoàn tất gần như xong xuôi mọi thứ, nhưng chiều hôm qua tôi phải thi (tôi đi học nữa mà). Hồ sơ gần như hoàn chỉnh chỉ còn thiếu một số hợp đồng mẫu (dùng để chứng minh năng lực công ty) tôi không làm kịp nữa chỉ cần photo, đóng giáp lai và ra ngoài đóng thành quyển nữa là ok! Tôi trễ thi rồi nhưng cũng cố nén lại thêm một tí nữa để giao phần còn lại cho một anh làm việc lâu năm ở công ty (vào cùng thời điểm với tôi) và một cậu trai mới vào nhờ họ giúp, vậy mà nỡ lòng nào, họ lấy “nhầm” file của đơn vị in ra rồi “quên” chỉnh lại! đóng cuốn luôn rồi.

Tôi làm bài thi không tốt tôi không nộp bài, theo thói quen tôi nhắn tin cho anh, … im lặng… anh chẳng nhắn lại… buồn quá tôi lang thang ngoài mưa suốt buổi chiều hôm qua! Về đến nhà mệt nhoài cả người thấy hồ sơ in xong tôi cũng mừng! ^^. nhưng mệt quá nên cũng chưa xem lại… rồi hôm nay anh chuẩn bị đi, anh thức dậy lúc 4h sáng, tôi cũng dậy theo mở hồ sơ ra xem lại, tôi hơi khinh ngạc , anh ta kẹp phiếu tính tiền in ấn đắt gấp 2 lần những khi tôi in trước, khi mở hồ sơ ra xem tôi còn bàng hoàng hơn… trời ạ! sao lại thế này được.. họ làm mà sao chẳng chịu xem lại! Cái khó khăn ở chỗ dự thầu lần này hợp đồng về cầu đường, mà đây lại là hợp đồng duy nhất tôi kịp chỉnh sửa để tham gia đấu thầu! … Anh cầm lên, không giấu nỗi phẫn nộ trên khuôn mặt, anh xé nát bản hợp đồng trong quyển hồ sơ ấy… tôi đứng lặng người nhìn cảnh tượng ấy mà chẳng biết phải làm thế nào, làm sao tôi chuẩn bị kịp một bản mới làm sao để tham gia đấu thầu vào sáng nay khi mọi việc tôi không thể nào lường trước sự việc nhỏ nhưng hậu quả nghiêm trọng đến như vậy!

Anh bỏ đi và kèm theo câu nói: “hôm nay tôi chỉ lên đó ngồi chơi thôi, em không làm được thì thôi, đừng có nhờ người khác làm hư việc của tôi chứ!” Anh đi rồi, tôi ngồi lại… không hiểu sao nước mắt cứ rơi mà không kìm lại được không phải tôi khóc vì bị anh mắng mà tôi khóc vì tôi cảm thấy mình bất tài quá!

Phải chăng tất cả lỗi lầm là do tôi? Phải chăng tôi bất tài, vô dụng, tôi không có năng lực? hay do tôi thiếu trách nhiệm? Ước mơ kinh doanh của tôi có nên tiếp tục không? Công việc của tôi nữa, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, dự định khi mở cửa hàng rồi tôi sẽ dừng công việc ở đây nhưng chẳng biết tôi còn cố gắng được bao nhiêu nữa! ..tôi kiệt sức rồi..

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.