Tôi chán chồng!

8 Likes Bình luận

Tôi viết lên đây mong một sự đồng cảm và chia sẻ với các bạn đã có gia đình. Nếu không nói ra được chắc tôi điên lên mất!

 Đã mấy lần tôi nhấc máy định gọi điện thoại cho bạn trai cũ để trút hết nỗi lòng, nhưng mới bấm nửa số thì tôi kịp ngừng. Biết đâu người ta không có nhu cầu nghe… Thôi đành làm phiền internet và các bạn vậy 🙂

Chuyện của tôi chắc hơi dài. Không biết quý vị có kiên nhẫn đọc hết không. Nhưng viết ra hết được cũng làm tôi nhẹ nhõm phần nào. Khi sắp tốt nghiệp đại học năm 2004, tôi quen một người nhỏ hơn tôi 3 tuổi – tạm gọi là tên A đi. Đó chưa phải là tình yêu. Chỉ gắn bó nhau hơn những người bạn một chút.

Tôi có một người cha dượng. Nếu muốn kể về mẹ tôi, cha ruột tôi và ông ta thì có lẽ tôi nên viết một cuốn tiểu thuyết! Nhưng tóm tắt là ông ta đã nghiện rượu tới mức phát bệnh tâm thần và ngã xuống nước chết vào năm 2000. Mẹ tôi là một tiểu thư quen ăn xài sang, lại phải nuôi 2 con ăn học và 1 người chồng điên nên khi tôi ra trường, gia cảnh trở nên túng quẫn hết sức và nợ nần chồng chất.

Khi mới quen A, mẹ tôi bắt tôi phải về quê lấy chồng ĐL để lấy tiền trả nợ cho gia đình, báo hiếu cho mẹ, giàu có, xây nhà lầu,… Dù không muốn nhưng với hàng đống lý do hay ho đó của mẹ, tôi cũng răm rắp làm theo. Sau mấy vòng thi tuyển tôi đậu và được báo tin sẽ làm đám hỏi, làm visa,… sau vài ngày nữa.

Việc tự nhiên phải lấy chồng và rời VN quá gấp làm tôi shock. Mà tôi cũng không chịu đựng được những cái nhìn khinh bỉ của một số người. Tôi nghĩ: mình là 1 cử nhân, lại đẹp, tại sao không thể đi làm kiếm tiền giúp mẹ trả nợ? Thế là tôi gọi điện cho A, nhờ chở tôi bỏ trốn lên HCM. Vì cũng sợ tôi bỏ đi nên mẹ không để cho tôi có tiền trong người. Lúc đó tôi có 5000đ trong túi. Chính vì thế tôi đành nhờ tất cả vào A: tiền thuê nhà trọ, tiền sinh sống trong thời gian tìm việc làm và lãnh lương tháng đầu.

Trai đơn gái chiếc, cái gì đến sẽ đến. Và chuỗi ngày bi kịch kéo dài hơn 3 năm của tôi đã bắt đầu. Tôi bị đánh đập, bị phản bội. Có lúc tôi đã ân hận: thà tôi bị bán qua ĐL còn hơn. Cho dù có phải khổ sở nơi xứ người nhưng có tiền giúp mẹ trả nợ, gia đình không sụp đổ và tôi không mang tiếng bỏ nhà theo trai!

Mẹ tôi và gia đình thừa dịp tôi đang đau khổ vì A bắt cá hai tay đã tìm cách kéo tôi về, tôi nghiệm ra rằng: nếu mình là một đứa con có hiếu thì sẽ được hạnh phúc trong cuộc sống và quyết định chia tay A. Nhưng A nhất định không từ bỏ tôi, tôi nói với anh ta rằng tôi không thể quên được hình ảnh A ân ái với cô gái khác, người kém tôi về mọi mặt. Nếu cứ muốn cưới tôi bằng được, tôi sẽ hành hạ anh ta cả đời… Khó khăn lắm tôi mới dứt ra khỏi A được, lúc đó là năm 2007, và tôi 26 tuổi. Thời gian này mẹ tôi lại tìm mọi cách bắt tôi lấy chồng: Hàn quốc, Tây, Mỹ gì cũng được miễn đừng là đàn ông VN!

Những bài ca con cá được mẹ nhai đi nhai lại hằng ngày về sự đê tiện của đàn ông VN, sự giàu có của người NN làm tôi quá bức bối. Tôi muốn thoát ra khỏi gia đình càng sớm càng tốt. Tôi mất hơn một năm để thuyết phục mẹ rằng đàn ông VN cũng có người tốt, giàu và có hiếu với mẹ vợ. Mẹ tôi dần dần đồng ý nhưng với yêu cầu ngặt nghèo: hộ khẩu TP, có nhà riêng, làm giám đốc, học cao, tốt với gia đình bên vợ.

Có ai hỏi tôi tại sao lại nghe lời mẹ quá như vậy, không có chính kiến gì? Thưa bạn, nếu mẹ tôi bảo tôi uống thuốc độc tôi cũng uống ngay, vì cách nói chuyện như khoan sọ người khác và một đống những lý lẽ về hiếu nghĩa, danh dự,v.v… được rao giảng hàng ngày làm tôi chỉ muốn chết cho rồi!

Đến đầu 2008 tôi cũng tìm được một người như yêu cầu của mẹ – tôi gọi là B nhé, B mỗi tội chỉ học đến Trung cấp. Nhưng quan trọng là B và gia đình B đang rất cần B cưới vợ gấp để dứt khoát khỏi cô bạn gái cũ vừa lẳng lơ vừa “đào mỏ” rất chuyên nghiệp. Đến nỗi có thể làm B năn nỉ cô ấy phải lấy tiền của B xài, nhưng khi B cưới tôi thì B vẫn còn nợ cô ấy 60tr! Đấy là tiền B mượn dì của cô ấy để xây nhà. Căn nhà đó hiện giờ chúng tôi đang ở.

Khi tôi bước chân vào thì mọi thứ đã có sẵn hết: họ đã đi mua sắm tất cả cho tổ ấm tương lai, cái gì cũng để cho 2 người dùng, cả muỗng & chén đút bột cho em bé cũng có sẵn. Tôi còn phải vất đi cả mấy bộ quần áo ngủ, khăn,… và đủ thứ cô ta để lại trong tủ áo! Vì không chịu nổi tính lẳng lơ đó nên B đã quyết định không cưới cô ấy, nhưng mối tình đầu dễ mấy ai quên!

Mỗi lần B nhắc đến tên cô ta là y như có sóng gió nổi lên trong gia đình tôi. Giờ B cạch không dám nhắc đến nữa nhưng cái bóng của cô ta có lẽ quá lớn, nó ám ảnh cả B và tôi! Trong lòng tôi luôn có sự tự ti và bực tức vì nghĩ rằng B luôn tôn thờ người yêu cũ, mặc dù cô ấy chỉ làm B đau khổ thua cách A làm khổ tôi một chút. Đến nay, nếu biết được tôi đã chán ngán B như thê nào thì cô ta có lẽ mãn nguyện lắm.

B là người lắm tài nhiều tật, lúc lấy tôi là 1 GĐ cty nhỏ. Chúng tôi chỉ kịp tìm hiểu và lấy nhau trong vòng chưa đến 6 tháng, quá dễ dàng thuận tiện khi cả 2 gia đình đều hài lòng cô dâu/chú rể. Thật ra bên nào cũng muốn chúng tôi lấy chồng/lấy vợ thật nhanh để không trở lại với người yêu cũ.

Nhưng khi vừa tan hôn lễ, mẹ B đã kéo tôi lại kể hết những món nợ mà B đang nợ. Tổng cộng có đến hơn 120 triệu, bao gồm hơn 20 triệu B vay mượn từ bạn bè để làm đám cưới rình rang theo ý muốn của B và gia đình. Đám cưới lại lỗ khoảng 1000$ nữa: B mời tất cả những ai quen biết, bạn bè từ mẫu giáo, mấy tay hay nịnh bợ B để vay tiền,… Họ gửi tiền cho có vì B để vào mỗi thiệp cưới cái namecard Giám đốc trong ấy, ngụ ý ai có cần B làm gì thì gọi. Nhưng ai cũng hiểu theo kiểu thằng này giàu quá rồi, cần gì tiền nữa!

Tôi lại shock trầm trọng, cảm giác như mẹ chồng đã chọn đúng một cô con dâu không quá xấu mà lại có lương căn bản, sẽ trả nợ cho con trai bà ấy và sẵn lòng nuôi chồng khi bị phá sản. Và B phá sản thật, vì thời gian quen tôi B bỏ bê công ty, anh bạn góp vốn chung thừa cơ hội chọc tức làm B nổi máu anh hùng tuyên bố rút vốn! B ký tất cả giấy tờ mà ra đi không lấy đồng xu nào, vì biết thằng kia sẽ không trả.

Rồi tôi có thai ngay sau đám cưới. B đổ lỗi tại thằng bé kỵ tuổi nên anh ta xui xẻo. Sau đó một loạt chuyện xảy ra làm B gần như trắng tay, trừ căn nhà: cái di động xịn bị hư, bị giật mất cái laptop, chiếc xe máy thì đã cho luôn đứa em vì nó có 1/2 tiền trong ấy! Mọi vật dụng trong căn nhà anh ta do tôi sắm, nợ tôi đứng ra trả, bao gồm 30tr anh ta nợ cô em ruột (lại cũng tiền mượn xây nhà!).

Thương B là một lẽ, còn lại tôi sợ cái cảnh con mình sẽ giương mắt nhìn cô nó chửi bố nó xối xả để đòi nợ! Khi đó nó chưa tròn 1 tuổi, nhưng nếu 2 năm nữa B vẫn chưa trả hết nợ thì sẽ ra sao? Từ khi B ra làm riêng từng thằng lính một phản B ra đi. Cuối cùng chỉ còn thằng em ruột hơi được việc nhưng bù lại rất xấc xược ở lại. Vì nó lệ thuộc vào B hoàn toàn. Không có B, nó chỉ làm được những công việc như chạy cả ngày ngoài trời nắng giao hàng.

Có 1 khoảng thời gian B gần như thất nghiệp, đã vậy B không an phận mà còn dùng tiền của tôi để chơi cây, chim, cá cảnh. Khi có khách gọi thì lương tôi có bao nhiêu B đều mượn để lấy hàng làm công trình. Lời bao nhiêu B lại bao bạn bè ăn nhậu và lại mua cá cảnh, mua chim.

Có một lần B đưa tôi được 5 triệu, thật ra là tôi dứt khoát lấy thẻ ATM của B để rút tiền gửi NH để dành. Số tiền này chưa bằng 1/10 số tôi đưa B làm ăn, chưa kể nuôi B cả năm nhưng đến giờ B vẫn còn nhắc là đã đưa tôi tiền! Nếu tôi dứt khoát không đưa tiền cho B mua hàng, mấy cô em của B sẽ sẵn lòng cho mượn, nhưng khi trả phải có lời!

Khi có tiền B phát cho mỗi người bên đó một tờ, khi đám tiệc mẹ B cũng bảo B đưa tiền, bà bác B đi chơi cũng xin tiền B,.. Nếu trong túi B không có B sẽ lục túi tôi và đưa họ ngay.  Một hai  lần đầu họ còn ngại nhưng sau đó quen ngay, vợ chồng tiền chung mà! Nếu tiền ai nấy xài hóa ra sắp ly hôn sao? Hay tôi thừa lúc B sa cơ lỡ vận rồi làm B mất mặt.

Mới 32 tuổi mà B có tinh thần hưởng thụ rất sớm, lại có thể ngồi cả ngày ngắm cây cảnh không biết chán. Không ngày nào B không xây thêm một cái gì đó, hoặc mua thêm một món gì, “ít sít ra nhiều”- đồng lương còm cõi của tôi vừa nuôi chồng con, trả nợ, vừa đáp ứng sự hưởng thụ, ăn nhậu của chồng!

B mê tụ tập bạn bè, bia rượu, bốc phét và hát karaoke. B thì gọi đại lý mang vào rồi họ sẽ đòi tôi trả. Cứ hai ngày nhậu 1 lần! Bất cứ khi nào B hạch hỏi tiền bạc thì tôi phải đào đâu đấy ra và đưa ngay! Nếu tôi phản ứng thì B sẽ to mồm quát tháo, cãi cọ ầm ầm như sấm dậy. Lần gần nhất B còn đòi đánh tôi nữa.

B thậm chí không biết làm toán cộng: Lương tôi như thế, tôi đưa B bao nhiêu, trả nợ ai những khoản gì B đều biết, thế nhưng B nghĩ tôi đang tiết kiệm được ở NH cả đống tiền! Tôi gần như tháng nào hết ngay tháng ấy, nhờ căn cơ may lắm tôi không thiếu nợ. B thì không quan tâm, làm như tôi là cái máy in tiền không bằng!

Trước khi lấy chồng tôi và mẹ đã trả gần hết số tiền mẹ nợ, tôi còn mua xe tay ga. Thế mà hơn 2 năm lấy chồng tôi không dư được đồng nào, thậm chí số tiền còn nợ hơn 10 triệu của mẹ tôi vẫn chưa trả được. Nếu như đồng nghiệp tôi được chồng đưa mỗi tháng 5, 3 triệu để lo chi phí trong nhà, thậm chí đưa cả thẻ ATM cho vợ giữ thì tôi phải nuôi chồng, phải trả nợ cho chồng!

Nếu chỉ làm 1 phép tính đơn giản: cô bạn tôi được chồng lo hoàn toàn, lương tháng và thưởng còn nguyên thì mỗi năm cô ấy dư hơn 100tr. Nếu tôi không phải lo toàn bộ gánh nặng gia đình trên vai, thì tôi không chi li tính toán như vậy làm gì!

Mẹ tôi bảo tôi chiều chồng quá nên B hư, B muốn gì được đó. Trên đời này mấy ai thức giữa khuya để nấu phở tái cho chồng ăn chứ? Tôi thương B vì B có nhiều tính tốt: có hiếu với mẹ, hay giúp đỡ mọi người, nhất là gia đình bên vợ, rộng rãi với bạn bè, quảng giao, không phân biệt giai cấp,… Với lại nếu so B với A thì B tốt gấp mấy lần, ít ra B cũng chưa đánh đập và cặp bồ với cô công nhân cùng công ty tôi như A đã làm.

Những cái tật như ham nhậu, mà nhậu say hay chạy xe bất kể sống chết… của B chỉ làm ảnh hưởng đến tôi mà thôi! Thành ra tôi nói ra với ai bây giờ? Có thể họ nói tôi ích kỷ, đứng núi này trông núi nọ, nuôi chồng chứ nuôi trai sao mà kể lể, lấy chồng có sẵn nhà cửa – tốt số như vậy mà còn tham lam, muốn hoàn hảo sao… v.v và v.v… Nói chung, B tốt với tất cả mọi người, trừ tôi.

Từ khi lấy nhau hình như B chưa từng tặng quà cho tôi, nếu có thì cũng mua từ đồng lương còm cõi của tôi. Trong khi với bạn B, đối tác của B thì B lo chuẩn bị từ hai tháng trước, mà quà phải đắt tiền và chu đáo ra trò! Hình như B đã quen có tôi lo lắng từ a-z, món ăn tôi nấu B thấy mới ngon, tiền thì tôi lúc nào cũng phải có. Sao tôi không nói B nghe những điều này ư? Vô ích thôi! B là loại người gia trưởng, luôn nghĩ mình đúng, tốt, giỏi,… trong mọi trường hợp. B không bao giờ thấy mình sai, mà có sai cũng không xin lỗi! Một tính cách của Nhà quản lý chăng? Nếu tôi nói ra thì biết chắc bị B quát mắng to tiếng.

Hiện nay, mẹ tôi đang ở cùng nhà để lo cho cháu ngoại. Em ruột tôi mâu thuẫn với mẹ chồng cũng được B gọi về nhà tôi ở chung. Nếu gây nhau thì mẹ tôi bực bội và B xấu hổ với các em. Không vì B quá tốt với gia đình tôi thì tôi đã đưa đơn ly hôn từ lâu rồi. Nhưng tôi không có tiền nhiều để mua nổi căn nhà hoặc mảnh đất. Chả lẽ bắt con tôi đi ở nhà trọ cùng mẹ khi nó đang được chiều chuộng hết mực. Vả lại tôi không muốn ly hôn rồi lại hận đàn ông như mẹ, và con tôi thì không có cha! Người con không có cha sẽ què quặt về tâm hồn, như tôi vậy.

Hiện giờ tôi chỉ có một điều ước: được sống cùng con trai bé bỏng của mình trong một căn nhà nhỏ, ly hôn được cả chồng và mẹ ruột. Phải – chỉ hai mẹ con tôi thôi. Tôi đã quá chán ngán chồng và sợ hãi những bài thuyết giáo đủ kiểu của mẹ tôi. Mẹ tôi và tôi còn khắc khẩu nặng: cứ nói chuyện quá 2 câu là có cãi nhau. Không cùng quan điểm về bất cứ việc gì! Có lẽ tôi khổ vì lấy chồng quá nhanh, như đi chợ mua hàng: cứ tìm theo gần đủ yêu cầu của mẹ và một chút tình cảm là ok.

Hầu hết cuộc đời tôi cho đến nay tôi sống theo ý người khác, có mỗi một lần làm theo ý mình – đi với A thì hậu quả thật đau đớn. Những cái tốt ban đầu của B không bằng cái tệ bây giờ. Tôi không biết giải quyết ra sao và tâm sự với ai. Không đêm nào tôi không mơ mình đang ngủ với một chàng trẻ tuổi đẹp trai nào đó, để quên ông chồng xấu, lùn, ham ăn nhậu, xài tiền như đốt giấy, thích hưởng thụ và nói khoác đang nằm bên cạnh.

Tôi không còn ham muốn về sex, và ghê sợ đàn ông. Bây giờ tôi sống với B hoàn toàn vì tình nghĩa, vì con. Nhưng không biết tôi còn chịu đựng được bao lâu nữa đây?

Người gửi: Bui Quynh Nga

 

Có thể bạn thích

Thông tin về các Tác giả: Lê Thủy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.